
Khoa cũng đến. Anh tắt động cơ và nhanh chóng ra bãi biển
- Anh đi theo tôi làm gì. Chẳng phải tôi đã nói rằng tôi không quen anh ư ?- Hạ lạnh lùng
- Và anh cũng đã nói với em rằng anh rất muốn quen em- Khoa nở một nụ cười rất tươi
- Tôi không có hứng- Một lần nữa Hạ lặp lại câu nói ở quán bar
- Em vẫn bướng bỉnh như vậy – Khoa nói rồi nhìn Hạ. Hạ tránh ánh mắt đó. Cô nhìn ra xa
- Chuyện của tôi không liên quan đến anh- Hạ thờ ơ
- Cũng đã 9 năm rồi mà em không thể quên được chuyện đó ư ?- Khoa quay người Hạ
về phía mình. Anh bắt cô phải đối diện với anh. Và lần này, Hạ không lẩn tránh. Cô dùng đôi mắt vô hồn, buồn bã nhìn Khoa. Trong lòng Khoa cảm thấy xót xa. Còn Hạ, gương mặt vô cảm kia đang che giấu những xáo trộn, những vết thương sâu trong lòng cô
- Tôi đã quên, đã vùi nó vào quá khứ nhưng chính anh đã khơi nó lại- Hạ đáp. Trái tim Khoa nhói đau
- Em vẫn chưa tha thứ cho anh ?- Khoa hỏi nhưng dường như chính bản thân anh cũng đã biết câu trả lời. Đứng trước mặt anh vẫn là Lam Hạ, Lam Hạ của ngày xưa nhưng người con gái ấy đã chịu quá nhiều nỗi đau khiến anh dường như không nhận ra được con người cô và những cảm xúc thật sự trong lòng cô. Những năm qua, Hạ đã học được cách giấu tất cả vào bên trong. Người khác dường như không thể biết cô đang nghĩ gì và đang cảm thấy ra sao. Điều này khiến Khoa buồn, đau đớn, chua xót. Trái tim anh như bị hàng ngàn mũi dao đâm vào
- Tôi không có vinh hạnh đó. Hơn nữa, tôi không cần sự thương hại của anh. Tôi kinh tởm điều đó- Từng câu, từng chữ buông ra từ lời nói của Hạ như cứa sâu thêm vào vết thương của anh
- Em nghĩ anh thương hại em sao ? Anh yêu am- Khoa nói như dằn từng chữ
- Đừng tự lừa dối bản thân như thế. Cả tôi và anh đều biết đó chỉ là thứ tình thương, là lòng thương hại là con dao hai lưỡi đã giết chết cả hai chúng ta- Hạ đáp lại dửng dưng. Khoa bật cười. Một tiếng cười chua xót
- Là tình thương ư ?- Khoa nhếch mép- Là tình thương mà anh phải khổ sở trong suốt những năm qua. Không lúc nào không nghĩ về em, không lúc nào là không nguôi nhớ em. Thật nực cười
- Anh đừng tự lừa dối mình nữa- Hạ nói giọng mỉa mai- Với tôi, với anh tất cả chỉ là nỗi đau. Đừng cố kéo dài mối quan hệ này. Đừng hỏi tôi có tha thứ cho anh không. Vì tôi không có quyền. Anh hãy thử hỏi cô bé Lam Hạ ngày trước, cô bé gái 8 tuổi bị anh bỏ rơi trên cánh đồng bồ công anh. Anh hãy hỏi cô bé xem liệu có thể tha thứ cho sự ích kỉ của anh không ? Ép một cô bé chưa hiểu sự đời phải lựa chọn giữa đứa em ruột thịt với tình cảm chớm nở đầu đời. Một người mà cô bé luôn tin tưởng lại đẩy cô bé vào sự lựa chọn tàn nhẫn. Thật chua xót – Hạ nói một cách lạnh lùng và vô cảm.
- Anh xin lỗi- Khoa nói – Nhưng em có thể tha thứ cho anh được không ? – Khoa van nài
- Xin lỗi, tôi không thể. Tôi đã nói là tôi không có quyền. Xin anh nhớ kĩ- Nói rồi, Hạ quay người bước đi
- Không công bằng- Khoa hét lên. Hạ dừng lại- Đó là điều khác biệt giữa anh và thằng nhóc đó đứng không ? Em yêu nó chứ không phải là anh. Đó là lý do tại sao em có thể tha thứ cho nó còn anh thì không
- Nhưng chính anh đã đẩy tôi đến bên cạnh anh ấy- Hạ quay lại nói với gương mặt lạnh lùng rồi nhanh chóng quay đi
- Thật bất công- Khoa hét lên
- Không có gì là bất công cả - Hạ đáp nhưng không quay mặt lại
- Nó có được tình yêu của em còn anh thì không- Khoa nói giọng yếu ớt
- Anh nhầm rồi. Tôi đã từng yêu anh, coi anh là tất cả. Với tôi khi đó anh là vị thánh, là bầu trời. Nhưng bầu trời đẹp đẽ đó đã bị anh phá nát. Một cô bé 8 tuổi đứng chôn chân nhìn bầu trời của mình vỡ vụn. Trước mặt cô chỉ còn là hiện thực chua xót và tàn nhẫn- Hạ ngừng lại rồi nói tiếp- Tôi đã từng yêu anh, yêu anh rất nhiêu nhưng chính anh đã giẫm nát tình yêu đó- Nói xong thì Hạ bỏ đi
- Em đã từng yêu anh. Vậy anh sẽ cướp lại những thứ vốn thuộc vè anh- Khoa cười. Nụ cười yếu ớt nhưng ấm áp và hạnh phúc
chap 50 (tiếp)
…. Khoa phóng chiếc ô tô yêu quý trở về quán bar, rồi nhanh chóng bước vào phòng. Gương mặt Khoa tuy phảng phất một nỗi buồn nhưng rạng rỡ hẳn so với mọi người.
- Vẫn đợi anh à ?- Khoa hỏi rồi nhanh chóng ngồi xuống cạnh Long. Khoa rót rượu vào li rồi uống cạn
- Anh đi đâu vậy ? Mà cô gái kia có quan hệ gì với anh vậy ?- Ken hỏi giọng bực tức
- Lần sau còn gặp lại con nhỏ đó thì biết tay- Hùng bực tức. Cậu đã thay quần áo sau khi bị Hạ nôn thốc vào người
- Mấy chú cho anh thở tí chứ - Khoa cười
- Thôi, khỏi phải hỏi ảnh cho mất công. Em dám cá là cô gái đó là người yêu ảnh- Phong khẳng định
- Là người đó phải không ?- Long hỏi vu vơ
- Ừ, lâu rồi. Đã 9 năm rồi...- Khoa nói rồi bỏ lửng câu. Đôi mắt anh lấp lánh nhìn về một phía. Gương mặt rạng rỡ bỗng tối lại rồi chỉ còn là nụ cười chua xót. Khoa đổi chủ đề- Mà nói anh xem tối qua xảy ra chuy