
ở sân bay vội chú ý vào hai cậu bé. Vì không muốn bị người khác chú ý, dễ bị phát hiện, Phương đành chiều theo ý bọn trẻ
- Ừ, được rồi, được rồi- Phương đồng ý
- Nhỡ cô nuốt lời thì sao ?- Thiên lấy tay lau nước mắt và hỏi
- Cô ấy là người lớn không lừa chúng ta đâu- Hải vội thanh minh
- Đúng đấy- Phương cười
- Không, cháu không tin- Thiên kiên quyết- để an toàn chúng ta đi bộ- nói xong, Thiên vội kéo tay Hải đi trước con mắt ngỡ ngàng của Phường.
Vội vàng đuổi theo, Phương thuyết phục mãi nhưng ai đứa trẻ vẫn không chịu. Vì thế, cô ta đành xuống nước nghe theo lời chúng. Hai đứa trẻ đi trước cứ chỉ chỉ trỏ trỏ cái này cái kia, thấy cái nào hay là đứng lại chơi, xem xét. Cứ hòi đòi mua cái này lại đòi mau cái kia. Không chiều cũng không được mà nghe theo chúng lại càng khổ hơn khiến cho hai tên mặc đồ đen đằng sau vã hết cả mổ hồi.
Hai đứa trẻ đi trước cứ như siêu nhân đi không biết mệt. chẳng bù cho siêu mẫu củ chúng ta mới đi bộ một lát mà đã mệt bở hơi tai. Đã thế lại còn đi giày cao gót, mặc váy ngắn hại gót chân cô ta sưng vù. Rồi còn nắng nóng nữa làm toàn bộ gương mặt cô ta trông thảm hại đến phát cười nên tay cô ta lăm lăm cầm cái ô và túi khăn ướt. Đi một tí là đòi nghỉ, định dụ cho bọn trẻ đi xe nhưng rốt cuộc hai đứa trẻ mãi vẫn không chịu.
- Hai thằng ôn con. Đến lúc vào tay bà thì chúng mày chết. đúng là cái lũ mắc dịch- Phương vừa ngồi nghỉ, vừa rủa thầm
- Cô ơi, chúng ta đi tiếp thôi không đến tối cũng không đến được đâu – Hải giục
- Hay chúng ta không đi nữa- Phương vừa thở vừa nói
- Không, không chịu- hai đứa trẻ kiên quyết. Phương không chịu được nữa ra lệnh cho hai tên vệ sĩ
- Có người muốn bắt cóc trẻ con, bớ người ta- Thiên vội kêu lớn. Phương hoảng sợ, mặt tái mét
- Đi, chúng ta đi thôi- Phương vội vàng kéo tay Thiên đi. Thiên cười, nháy mắt tinh nghịch với em.
Cuối cùng, sau gần hai tiếng, cả 4 người cũng đến được công viên. Phương thở phào nhưng cô ta nào đâu có biết rằng chính nơi đây sẽ trở thành địa ngục.
Màn 1 : trò ngựa hoa (ngựa gỗ )
- Cô, con muốn chơi trò này- Hải chỉ tay vào vòng ngựa gỗ
- Lớn đầu rồi mà còn chơi trò này hả ?- Phương mệt mỏi đáp lại
- Cô có chơi hay không ?- Hải giận dữ trợn tròn mắt. Cùng lúc đó, bên cạnh Thiên chuẩn bị ngoác cái mồm rộng của mình ra
- Bớ...- Chưa kịp để Thiên nói thêm câu gì Phương liền lấy tay bịt miệng Thiên lại
- Chúng ta chơi là được chứ gì – Phương thỏa hiệp- Mấy người ở đây giữ đồ, tôi dẫn hai đứa đi chơi- Phương ra lệnh rồi nhanh chân chạy đi mua vé. Trong lúc cô ta còn đang loay hoay mua vé thì Hải đẩy người đàn ông ở đằng sau lên. Và thế là một tay ông ta đặt lên mông Phương tay còn lại đang cầm chiếc kem cũng hạ cánh trên cùng một chỗ
- Ông – Phương vội vàng quay lại, lấy tay hất kem ra khỏi váy. Người đàn ông kia cười, vội vàng lấy giấy lau chỗ kem đi
- Xin lỗi, thực tình xin lỗi- Tính mắng cho ông ta một trận nhưng mấy người đằng sau cứ kêu gào cô tránh ra chỗ khác để họ mua vé nên Phương đành nhịn
- Không sao- Phương cười cay cú rồ quay ra nhìn hai đứa trẻ. Chắc chắn là trò của chúng bày ra.
cố gắng nén cục tức xuống, Phương mỉm cười cùng hai đứa trẻ lên vòng quay. Vòng quay đã chật kín chỗ chỉ chừa một con ngựa và một chiếc xe. Phương định chạy đến chiếc xe ngồi thì hai đứa trẻ đã nhanh chân hơn. Cô ta đành bất lực nhìn con ngựa gỗ
- Cô không chơi được không ?- Phương nín nhịn mở lời
- Không- hai đứa trẻ kiên quyết
- Cô kia không chơi thì xuống đi – tiếng người điều khiển quát lên. Phương tỏ vẻ rất chi là ái ngại với hai đứa trẻ nhưng trong lòng lại cười thầm, định xuống nhưng đột nhiên Thiên lên tiếng
- Cô thử bước xuống coi ? cả thế giới này sẽ biết cô đi bắt cóc trẻ con và là một người phụ nữ dâm đãng- Thiên đe dọa
- Mày dám ?- Phương quay lại
- Không có gì là không dám cả- Thiên nói
- Chỉ cần gọi điện cho ba là biết liền- Hải giơ chiếc điện thoại lên chọc tức cô ta
- Sẽ không đơn giản như thế đâu ?- Thiên nhếch mép cười đểu- cô nhớ người đàn ông vừa nãy không ? Ông ta nhìn chằm chằm vào ngực và mông cô. Chỉ cần chút xúc tác không chừng hai người sẽ làm chuyện đó giữa bãi cỏ công viên đấy ( trời ơi đây là trẻ con 9 tuổi ư ? cáo già mới đúng)
- Chúng mày…- Phương tức giận nghiến răng ken két nhưng cuối cùng đành nhượng bộ ngồi lên con ngựa.
Vì đang mặc váy không thể ngồi như bình thường nên cô ta đành phải ngồi kiểu khác ( ngồi vắt hai chân về cùng một bên). Và vòng quay ngựa gỗ không nhanh không chậm bắt đầu chuyển động. con ngựa hoa lên lên xuống xuống làm mông cô ta tụt dần. vì vừa nãy dính kem nên càng khiến tình trạng của cô ta trở nên càng trầm trọng. Và cuối cùng điều gì đến cũng đã đến không trụ được nữa dù đôi tay đã cố gắng bám chặt cái cột, Phương cũng bị ngã (tay vừa nãy cũng dính kem luôn). Thế là cả người đập