
- Mẹ xin lỗi- Mẹ nhỏ nghẹn ngào. Nhỏ im lặng, không nói gì- Mẹ xin lỗi, xin lỗi đã trở thành gánh nặng của con- bà nghẹn ngào- vì mẹ, vì mẹ mà bao năm qua con phải chịu khổ. Mẹ trở thành gánh nặng khiến con không thể bỏ đi khỏi căn nhà ấy. Bây giờ thì tốt rồi – Bà cười nhẹ- Hứa với mẹ, sau khi mẹ đi con sẽ thoát ra khỏi căn nhà ấy. Hãy đi tìm cuộc sống cho riêng mình – Bà nắm chặt tay nhỏ. Nhỏ vô thức gật đầu.
Mọi thứ như hiện ra trước mắt nhỏ, rõ ràng, đau đớn. một giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhỏ. Nhỏ đau, rất đau tưởng chừng như trái tim nhỏ đang vỡ vụn. Mọi thứ dưới chân nhỏ vốn đã sụp đổ nay lại trở thành những hố sâu đợi nhỏ rơi xuống.
Sáng hôm sau
Hắn rở về sau một đêm trằn trọc. Hắn thay bộ lễ phục để đến dự đám tang của mẹ nhỏ, mẹ vợ hắn. Xong xuôi, hắn xuống dưới nhà, chuẩn bị xe:
- Cô không đi ?- Hắn hỏi nhỏ. Nhỏ quay lại nhìn hắn lạnh lùng rồi với lấy chiếc cặp của mình
- Tôi bận- chỉ vỏn vẹn hai chữ mà hắn tưởng như là cả ngàn viên đá nặng đang rơi xuống
- Cô đúng là không bằng loài cầm thú- hắn nói giọng khinh bỉ rồi tức tối bỏ đi. Nhỏ theo sau hắn nhưng cảm xúc hoàn toàn ngược lại. Với nhỏ, bây giờ mọi thứ trống rỗng, thật khó tả.
Tang lễ diễn ra với rất nhiều người. Ai ai cũng có mặt từ họ hàng, người quen, hàng xóm, bạn làm ăn của ba nhỏ… tất cả trừ nhỏ. Mọi người thắc mắc còn hắn mệt mỏi giải thích đi giải thích lại với họ rằng nhỏ không thể đến vì tình hình sức khỏe không cho phép. Hắn không thích nhưng vẫn phải làm vì dù sao đó cũng là thể diện của hắn.
Nhỏ đứng từ xa nhìn vào tang lễ, không chút cảm xúc. Mọi thứ lẫn lộn, đau đớn, buồn tủi khiến nhỏ không biết phải làm gì. Có lẽ, nhỏ sẽ bỏ đi, sẽ chạy trốn khỏi cuộc sống vô nghĩa này.
- Lam Phong- một tiếng gọi ấm áp, thân thương vang lên. Nhỏ quay người lại. Đó là chị gái của nhỏ : Hồng Hạnh, con gái cả của dòng họ đã bỏ nhà đi từ 8 năm về trước
- Chị đang có thai không nên đến đây – Nhỏ nhắc nhở. Tuy là ngữ điệu lạnh lùng nhưng lại ẩn chứa sự quan tâm.
- Em sao rồi ?- Hạnh hỏi. Nhỏ nhìn chị từ đầu đến chân. Đôi mắt chị đỏ hoe còn gương mặt thì hốc hách. Chị gầy rộc đi.
- Chị đừng đau buồn quá- Nhỏ nhắc- Mẹ cũng không muốn gây thêm rắc rối cho chị đâu – Hạnh nhìn nhỏ đầy thương xót và ái ngại
- Em… - Hạnh ấp úng
- Em không sao- Nhỏ lạnh lùng- Bây giờ, không có chuyện gì nữa thì em xin phép. Chị cũng đừng ở đây lâu, ba không thích chị đâu- Nhỏ nói rồi quay lưng đi
- Phong- Hạnh gọi, nhỏ dừng lại- Cuộc hôn nhân này là ba ép em phải không ?
- Chuyện của em em sẽ tự giải quyết. Chị lo cho bản thân mình trước đi – Nhỏ nói rồi bỏ đi. Cùng lúc ấy, Kiên- chồng của Hạnh, đến bên cô
- Em đừng quá lo lắng- Anh an ủi. Hạnh òa khóc như một đứa trẻ.
Nhỏ lang thang trên đường, vô định, âm thầm dường như không để ý đến xung quanh. Bản thân nhỏ trống rỗng, tựa hồ như không có một chút cảm giác nào. Giờ phút này, nhỏ không khóc, không đau đớn nữa, không xót xa. Tất cả với nhỏ giờ chỉ còn lại là một khoảng trống vô định, một chỗ trống trong trái tim mà không sao bù đắp nổi. Ở nơi đây, với nhỏ đã không còn một chút vấn vương, một thứ gì ràng buộc. Nhỏ sẽ đi, đi như mẹ nhỏ bảo. Đến một nơi nào đó, một nơi nhỏ có thể cười.
Màn đêm buông xuống ngôi nhà được gọi là nhà nhỏ. Trong nhà, nhỏ đang cho Phong Quỷ ăn. Còn nhỏ, nhỏ không muốn ăn. Việc bây giờ, nhỏ cần làm là nhanh chóng thoát ra khỏi cuộc sống này, càng nhanh càng tốt. Nhỏ đã không còn gì để mất ngay cả mạng sống của nhỏ. Bây giờ, nếu có phải chết đi thì nhỏ cũng không hề cảm thấy đau đớn chút nào. Cái chết với nhỏ từ lâu đã không còn ý nghĩa rồi.
Bầu không khí im lặng trong căn nhà bị hắn phá tan. Hắn uống rượu, uống để quên hiện thực, để không nghĩ đến sự lạnh lùng của nhỏ. Theo sau hắn là một đứa con gái ăn mặc hở hang. Đứa con gái đó nhìn nhỏ khinh bỉ rồi dìu hắn lên phòng. Nhỏ mặc kệ. Nhỏ đối mặt với đứa con gái kia vẫn lạnh lùng theo cách của nhỏ, không chút phản ứng, không chút thái độ. Với nhỏ, mọi chuyện liên quan đến hắn đều trở nên vô nghĩa.
Đêm đó, nhỏ không ngủ được. Một phần vì tiếng rên của người con gái phòng bên vọng ra, những tiếng ân ái giữa bọn họ nối tiếp nhau lọt vào tai nhỏ. Nhỏ đứng nhìn ra bầu trời tối đen. Bầu trời đó liệu có phải như số phận của nhỏ ? Một màu đen không chút hy vọng, không chút sức sống. Dù nhỏ có thoát khỏi đây, thoát khỏi cuộc sống này thì nhỏ làm sao có thể lấy lại được tuổi thơ, làm sao nhỏ có thể quay trở lại hồn nhiên, vui vẻ. Làm sao để nhỏ có thể.
Trút một tiếng thở dài. Nhỏ mệt mỏi nhìn bầu trời đã hửng sáng. Hôm nay, nhỏ sẽ rời khỏi đây. Mọi chuyện nhỏ đã tự lo liệu xong rồi. Nhỏ bước xuống phòng, làm đồ ăn sáng cho Phong Quỷ. Nó cần phải ăn trước khi bắt đầu một cuộc hành trình dài.
Nhỏ bước xuống thì đã thấy đứa con gái kia đang ở trong bếp. Cô ta đang nấu đồ ăn cho hắn. Nhỏ mặc kệ, không nói gì lẳng lặng làm đồ ăn cho Phong Quỷ.