
r/>
- Ai vậy ? - Cùng lúc đó, một vòng tay ôm ngang qua eo cô, siết chặt
- Một cô gái có cái tên Lam Hạ- Trung thì thầm vào tai cô rồi cười
- Nhiều chuyện- hạ trách
- Có nhiều chuyện đâu, mỗi một chuyện à- Trung phản lại- Mà tên Kenvin đó đã làm gì quá giới hạn vậy ?- Trung tò mò
- cưỡng hôn- hạ thẩn nhiên đáp
- Và ….
- Thành công
- Em để yên sao ?- Trung tức giận
- Không đủ sức phản kháng - Hạ trả lời
- lần sau, cấm- trung ra lệnh
- Có lần sau ư ?- Hạ hơi nhướn mày- tên đó vào viện tâm thần rồi - hạ cười. Trung quay người cô lại, nhìn thẳng vào mắt cô
- Anh cấm em đó nghe chưa – trung có vẻ giận dữ
- Cấm nổi sao ?- Hạ trêu
- Em chỉ thuộc về mình anh thôi, hiểu chưa ? một mình anh – Trung nói
- Đồ ngốc- Hạ cười. Cùng lúc đó, Trung đặt lên môi cô một nụ hôn.
Biển đẹp. Những con sống nối tiếp nhau xô vào bờ. Trên bãi biển có một đôi tình nhân đang tận hưởng sự ngọt ngào, hạnh phúc.
chap 97 (tiếp):
hơn 10h sáng, ba Trung gọi điện. Chiều nay, cả bọn phải có mặt ở thành phố. thế là đi tong cả một ngày mai được chơi xả láng.
Khi cả bọn đi ngang qua Phương trong quầy rượu, Hạ bị cô ta kéo tay lại
- Muốn gì ?- Hạ nhướn mày
- Muốn thi đấu với cô – Phương nói
- Thi gì ?- Hạ hỏi lại
- Uống rượu- Nhỏ Phương cười đắc chí. Sắc mặt của mọi người thay đổi trừ ba cậu cháu nhà họ Đặng- Sao sợ à ? Ban nãy còn lớn giọng lắm cơ mà?
- Thi thì thi – Hạ trả lời. Mọi người đều lấy làm bất an.
Cuộc thi bắt đầu. Và đương nhiên, sau khi uống xong hai ly đầu Hạ nôn tất cả mọi thứ có trong bụng mình ra. Sắc mặt cô tái nhợt. Cơ thể dường như trở nên yếu đi rất nhiều.
- Không ngờ trình độ của cô kém thế - Nhỏ Phương cười khinh bỉ. Hạ với lấy giấy ăn lau miệng rồi nhếch mép
- Cô nghĩ chỉ đơn giản thế sao ?
- Bà thôi đi. Chúng ta không thi nữa- Jen xen vào
- Đúng đó- Mai và Lin đồng thanh
- Trung, mau ngăn vợ mày lại đi – Nam khuyên. Trung mỉm cười nhìn Hạ
- Anh biết rồi ?- Hạ hơi nhướn mày hỏi Trung. Trung gật đầu – Có phải là hai đứa không ?
- Tụi con có làm gì đâu – Hai đứa lảng tránh.
Bấy giờ, Hạ không rót rượu ra li nữa mà cầm hẳn chai uống như nước lã. Cô uống hết chai này đến chai khác trước con mắt kinh ngạc của mọi người. Khi cô dừng lại thì nhỏ Phương đã say từ bao giờ.
- Đừng dại gì mà động vào tôi – Hạ nói rồi bỏ đi. Trung và hai đứa trẻ cũng đi theo cô.
Về đến phòng, cô sắp đồ đạc để chuẩn bị ra về thì Bi và Bun chạy vào.
- Dì ơi, còn hơn mấy tiếng nữa mới về dì dạy tụi con nha – Bi nhõng nhẽo
- Đúng đó dì – Bun cũng hùa theo
- Hai đứa còn ở đây lâu mà. Việc gì phải vội – Hạ hỏi lại
- Nhưng tụi con muốn học bây giờ cơ – Bi nói- Tí nữa về, tụi con sang nhà chú Khoa chơi với em bé mới sinh ( Khoa đã lấy vợ và có một cậu nhóc 4 tháng tuổi )
- Rồi, được rồi- Hạ đáp.
Mười phút sau, trong phòng xuất hiện hai kết giới. Một cái cho Bi học phá kết giới ra ngoài còn một cái là kết giới vô hình của Hạ. Cái này để Bun học chiến đấu với đối phương và chữa trị vết thương.
Hạ ngồi thản nhiên, dán mắt vào quyển sách, thi thoảng ngẩng đầu lên
- Bi, con thấy kế giới thế nào ?- Hạ hỏi- Đánh mạnh lên – Hạ quay ra Bun nhắc nhở
- Con biết rồi- Bun ngoan ngoãn
- Dì ơi, sao cái này khó thế ?- Bi chau mày
- Cái này chỉ đổi một chút so với cái mà con vừa phá được thôi mà- Hạ đáp- Lần trước là 16 ngày, còn lần này để xem con phá được trong bao lâu – Hạ cười
- Nhưng kết giới này chỉ một mình dì tạo được thôi mà – Bi cau mày
- Tất nhiên- Hạ cười gian xảo- Mấy cái mà người ta hay dùng con phá xong từ lúc một tuổi rồi. bây giờ con 4 tuổi, phải học cái khó chứ
- Vâng, con biết rồi – Bi xị mặt
- Các con nên nhớ mỗi kết giới có một đặc điểm riêng cùa người tạo nó nên phải biết điểm yếu của đối phương để tìm ra lỗ hổng của kết giới- Hạ nói
- Thế dì ơi, điểm yếu của dì là gì vậy ?- Bi hỏi vẻ ngây thơ
- Rất tiếc cho con là kết giới này không được phá bằng cách đó- Hạ cười nửa miệng. Nghe xong, Bi tiu ngỉu
- Xem anh hai làm sao ra được đây – Bun cười
- Lực của con chưa sắc đối phương có thể dễ dàng tránh được- Hạ nhắc- Tập trung đi- Bun cười trừ. Đúng lúc đó, Trung đi vào phòng và suýt chút nữa dính lực của Bun. May mà cậu né kịp.
- Con định ám sát cậu à – Trung nói
- Con nhỡ tay thôi mà cậu – Bun cười
- Mà hai đứa đang làm gì đây ?- Trung hỏi
- Dạ đang học ạ- Hai đứa đồng thanh
- Con đang học phá kết giới- Bi đáp
- Còn con học cách chiến đấu và trị thương- Bun nhe răng cười
- Cũng hay đấy nhỉ- Trung cười – mà hai đứa dọn hành lí đi, chú Khoa đến đón rồi đó
- Dạ