Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Sát Thủ Địa Ngục

Sát Thủ Địa Ngục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326613

Bình chọn: 10.00/10/661 lượt.

g quanh cũng nóng lên

- Em nghĩ sao thì tùy, anh đi đấy- bác sĩ Minh lẩn tránh

- Tại sao anh lại gọi cô ấy là Ceo?- trung hỏi. Và đến lúc này, bác sĩ Minh biết rằng anh không thể giấu nổi chuyện đó. Sớm muộn gì, Trung cũng sẽ biết

- Là Ceo thì anh gọi là Ceo thôi- Bác sĩ Minh nhanh chóng ra khỏi phòng. Anh không muốn bị Trung tra hỏi nữa. Anh thừa hiểu rằng khi nghe thấy lời nói của anh, Trung sẽ tra hỏi đến cùng, tra hỏi đến khi anh nói cho Trung biết Hạ là Ceo. Anh cũng thừa biết rằng bình thường Trung rất thân thiện, vui vẻ nhưng cũng là con người một khi đã tức giận thì không có chuyện gì không dám làm. Bác sĩ Minh bước dọc hành lang, thở dài.

Trung vẫn đứng đó. Trung không thể tin vào những chuyện vừa mới xảy ra. Hạ là Hàn Băng thật ư ? Cảm giác của Trung là đứng. Trung vẫn chưa thể tiếp nhận nó.

Sau một hồi trấn tĩnh, Trung quay lại phía giường, nơi Hạ đang nằm. Trung đến bên Hạ. Đôi tay Trung nhẹ nhàng vuốt mái tóc Hạ. Trung nhìn Hạ đầy yêu thương xen lẫn một chút xót xa. Trung sờ vào gương mặt hốc hác của Hạ. Trung nắm lấy đôi bàn tay gầy gò của Hạ. Và Trung cũng nhanh chóng nhận ra vết sẹo trên tay Hạ. Đó là vết sẹo cách đây rất lâu rồi. Trung còn nhớ lần đầu tiên Trung cầm tay Hạ Trung đã cảm nhận được nó. Mọi kí ức trước kia lại ùa về. Trung thấy Hạ lần đầu tiên với nụ cười. Sau đó là sự lạnh lùng nhưng Hạ khi đó vẫn mạnh mẽ và vẫn cười với Trung. Còn Hạ bây giờ mỏng manh, yêu đuối. Trung có cảm giác chỉ cần Trung thôi để mắt đến Hạ là Hạ sẽ biến mất. Hạ sẽ không còn ở đây nữa.

…. Hạ thức dậy. Hạ thấy đầu mình hơi đau. Hạ chỉ nhớ lúc cửa cầu thang máy mở ra, hai người bảo vệ xuất hiện. Và sau đó Hạ không nhớ gì nữa.

Hạ cử động cánh tay thì như chạm phải bàn tay của ai đó. Hạ cố gắng gượng dậy. Hạ nhìn người đó, nhẹ nhàng rút bàn tay mình ra khỏi bàn tay của người đó. Hạ không khó để phát hiện ra gương mặt đẹp mê hồn và có phần hơi mệt mỏi kia là của Trung. Hạ nhìn Trung. Trái tim Hạ xao xuyến giống như cía ngày đầu tiên Hạ gặp Trung vậy. Trung vẫn thế.

Hạ nhìn Trung thở dài rồi nhìn xung quanh. Đây là bệnh viện. Hạ biết và Hạ chưa bao giờ thích bệnh viện cả. Hạ nhẹ nhàng bước xuống giường. Hạ nhìn Trung. Hạ lấy cái chăn đắp cho trung. Hạ nhìn Trung lần cuối rồi gắng hết sức bước từng bước một ra khỏi phòng, nhẹ nhàng.

Bây giờ, Hạ đã ở hành lang dài, vắng người. Hạ nhìn lên chiếc đồng hồ ở sảnh. Đồng hồ chỉ 4h sáng. Vẫn kịp. Hạ đi nhanh có cảm giác như cô đang lướt đi vậy. Tuy mới tỉnh lại nhưng Hạ vẫn có thể di chuyển một cách nhẹ nhàng. Bởi với một sát thủ địa ngục việc bị thương là điều không tránh khỏi nên trong từng ấy năm cơ thể Hạ đã được rèn luyện.

Hạ dừng lại trước căn phòng 307. Hạ mở cửa thật khẽ. Căn phòng đang im lặng. Kiên đang ngủ gục bên giường bệnh. Bà ta thì gục trên ghế với vẻ mệt mỏi và ông chồng nằm cách đó không xa. Hạ bước vào thật khẽ nhìn Tường Vi với ánh mắt ái ngại. Hạ chỉ có thể giúp Tường Vi được nhiêu ấy thôi. Còn phần còn lại là của Tường Vi, Hạ không thể làm được gì. Tường Vi có tỉnh lại hay không, có thể tiếp tục cuộc sống nữa hay không cô không có quyền can dự vào như lần trước. Cách đây lâu rồi, Hạ cũng đã từng can dự vào sự sống ấy, níu kéo cho nó dài hơn nhưng cái giá cô phải trả cũng không nhỏ. Nhưng cô chấp nhận cái giá đó.

Hạ nhìn Tường Vi đầy chưa xót. Trái tim cô thắt lại. Thấy em gái mình đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết mà hạ chẳng thể làm đượ gì ngoài việc đứng nhìn. Hạ thấy đau đớn. Cô không bao giờ muốn một người thân nào của cô phải rời bỏ cuộc đời nữa. Bố rồi Ông đã lần lượt bỏ Hạ mà đi. Hạ không muốn tận mắt chứng kiến sự ra đi của ai nữa. Hạ không muốn nữa. Bởi vì trái tim Hạ đã chai lì với sự mất mát rồi. Hạ sợ sự mất mát, nhưng Hạ cũng thừa biết rằng khi phải đối mặt với nó sẽ chỉ là một con người vô cảm và lạnh lùng thôi. Hạ sợ mình sẽ chẳng thể khóc nữa, sợ bản thân sẽ trốn chạy khỏi sự thật.

Nước mắt lăn dài trên gương mặt Hạ. Hạ nhìn Tường Vi một lần nữa rồi bước ra khỏi phòng. Hạ thở dài. Bây giờ Hạ đã đủ sức để trở về nhà, để có thể chịu đựng tất cả.

chap 14 (tiếp)

Ánh nắng chiếu vào phòng bệnh. Trung tỉnh dậy. Chiếc chăn trên người Trung rơi xuống và chiếc giường thì trống trơn. Trung hoảng hốt đưa mắt nhìn khắp phòng với mong muốn sẽ tìm thấy Hạ. Nhưng rồi Trung thất vọng.

Trung lao nhanh ra khỏi phòng, chạy thẳng vào phòng bác sĩ Minh hoảng hốt :

- Hạ... Hạ ... cô ấy đâu rồi ?- Trung hỏi. Bác sĩ Minh bình thản quay ra trả lời

- Anh bảo em trông chừng Ceo mà kết quả em lại để Ceo trốn khỏi bệnh viện là sao ?- bác sĩ Minh với vẻ mặt hình sự quay ra nhìn Trung

- Em xin lỗi- Trung lí nhí. Trung vừa mới nhắm mắt lại là Hạ đã biết mất. Trung sẽ mất Hạ một lần nữa ư ?

- Anh trêu em đấy- Bác sĩ Minh phì cười- Nhìn cái mặt em kìa, có cần nghiêm trọng vậy không ? Ceo ghét bệnh viện. Con bé chẳng bao giờ chịu ngồi yên trong bệnh viện cả. Ceo về nhà rồi.