pacman, rainbows, and roller s
Sát Thủ Địa Ngục

Sát Thủ Địa Ngục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329310

Bình chọn: 7.00/10/931 lượt.

. Cô lên ghế trước ngồi. Trung quay sang nhìn Hạ. áo của cậu khá rộng nên cô mặc như đang bơi trong chiếc áo đó. Nhưng phải công nhận cô rât đẹp dặc biệt là trong áo sơ mi

- Nhìn gì, bộ đây là lần đầu tiên nhìn thấy tui hả. Còn không mau khởi động xe đi – Hạ ra lệnh. Lập tức, Trung cho chiếc xe ô tô phóng ra khỏi bãi để xe của trường

- Rốt cuộc, chuyện là thế nào ?- Trung nghiêm nghị hỏi

- Có người muốn hại tui – Hạ nói, đôi mắt chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ

- Ai ?- Trung hỏi

- Thử đoán xem- Hạ cười

- Hoàng Phương ?- Trung quay ra hỏi cô

- Anh đúng là không tầm thường chút nào- Hạ nói, môi khẽ nhếch lên

- Tại sao ?- Trung lại hỏi. Hạ quay lại nhìn anh khó hiểu

- Bộ anh không biết hay giả vờ ngốc vậy ?- hạ chau mày- Chuyện rõ rành rành ra như thế. Cô ta không ưa tui và đang ghen ok ?

- Ghen ?- Trung giả bộ không biết hỏi lại cô

- Cô ta yêu anh- Cô bực bội. Hạ khó chịu khi phải giải thích mấy điều vớ vẩn này hay chính trái tim cô đang nhói lên một cảm giác gì đó khó tả, một chút bực bội. Trung nhìn gương mặt bực tức của Hạ mà cũng phì cười. Có lẽ cô đang ghen ư ?

- Em đang ghen à ?- Trung trêu. Hạ quay lại nhìn cậu, bực bội, khó chịu

- Ghen cái đầu anh ý- Cô quát

- Nếu không phải em đang ghen thì thôi việc gì phải cáu gắt như thế hay anh nói trúng tim đen của em rồi ?- Trung hỏi

Hạ không đáp. Quả thực, cô thấy bản thân mình đã thay đổi. cô bực tức nhiều hơn và cười cũng nhiều hơn. Đặc biệt là khi bên Trung, trái tim cô có cảm giác gì đó khó tả, trái tim cô đập mạnh hơn và cô thấy khó chịu khi Trung đi cùng người khác. Liệu có phải cô đã yêu Trung rồi không ? Liệu có phải như thế ?

Hạ chìm trong những suy nghĩ của riêng mình mà cô không để ý rằng Trung thi thoảng lại nhìn cô với ánh mắt yêu thương. Với Trung, dường như cô thật khó để chạm vào, thật khó để với tới. Nhưng cậu không để cô vuột mất khỏi tay cậu như Hạ. Một người là quá đủ để khiến cậu đau khổ và day dứt, cậu không muốn mất một người nữa.

- Em định làm thế nào ?- Trung hỏi

- Diễn kịch cho cô ta xem- Hạ nói và quay lại phía Trung – Giúp tui

- Em muốn anh giúp – Trung cười gian xảo- Đổi lại anh được gì ?

- Anh muốn gì ?- Hạ nhướn mày

- Đáp ứng ba điều kiện- Trung đáp

- Một đổi ba, anh lời quá đấy – Hạ lạnh lùng

- Em không đồng ý thì thôi coi như anh chưa nói gì – Trung nhún vai. Cậu đang nhử cô

- Thôi được- Hạ thở dài- Anh muốn gì ?

- Điều kiện thứ nhất, chuyển sang phòng anh ngủ lưu ý là ngủ trên giường và bất cứ ở đầu nếu qua đêm thì phải làm như thế - Trung nói

- Ngủ chung ?- Hạ hỏi lại rồi thở dài- Thôi được. Còn hai điều kia ?

- Anh chưa nghĩ ra. Tạm thời chỉ thế thôi- Trung nhoẻn miệng cười.

Hạ trút một tiếng thở hắt rồi dựa lưng vào ghế ngủ. Tối nay, cô phải đi làm nhiệm vụ nên bây giờ ngủ được chút nào hay chút ấy.

chap 94 (tiếp) :

5h chiều

Hạ dụi dụi mắt rồi tỉnh hẳn. Gương mặt Trung đập vào mắt cô khiến cô suýt chút nữa thì ngã xuống giường.

- Bộ mình là cái gối ôm hay sao ?- Hạ lẩm bẩm

- Không, ôm em thích hơn – Trung nói mà vẫn nhắm nghiền khiến Hạ ngạc nhiên

- Dậy rồi còn không buông tui ra – Hạ bực mình

- Không buông- Trung cười gian xảo

- Tui đói- Hạ nói- Buông ra để tui đi ăn

- Tha cho em- Trung nói buông cô ra, hôn nhẹ lên trán cô rồi ngồi dậy. Hạ cũng ngồi dậy, cô đi vào nhà vệ sinh. Năm phút sau, cô bước ra

- Tui đi xuống dưới trước- Hạ nói rồi định đi ra khỏi phòng. Trung nắm cổ tay cô lại

- Đợi anh – Trung nói. Hạ nhíu mày.

- Thôi được- Hạ miễn cưỡng.

Bây giờ, hai người đang ngồi tối với nhau

- Nhìn gì, ăn đi- Hạ bực mình. Suốt từ nãy đến giờ, Trung mải nhìn cô mà không ăn

- Ừ- Trung cười. Cùng lúc đó, Hạ buông đũa xuống- Em ăn ít thế ?

- No rồi- Hạ với lấy cốc nước

- Mà tối nay anh về muộn. Đừng đợi- Trung thông báo

- Tui có ý định đợi anh đâu – Hạ nhướn mày- Nhắc thừa

- Tối về anh sẽ xử em- Trung nói

- Thử xem ?– Hạ nhướn mày rồi bỏ đi. Trung lắc đầu, cười khổ.

Sau bữa cơm, Trung đi ra ngoài. Từ trên cửa sổ, vừa thấy chiếc xe của Trung đi khuất, Hạ vội quay vào trong chuẩn bị đồ. Năm phút sau, một bóng đen từ cửa sổ nhảy xuống dưới rồi vượt qua bức tường rào, lẩn vào trong bóng đêm.

11h đêm

Trung bước vào phòng, thở dài. Cậu hơi mệt. Mọi việc cứ chất đống lên, việc công ty, việc của hội. tất cả đổ lên đầu cậu thật mệt mỏi.

Trung đưa tay, bật điện trong phòng lên. Căn phòng vẫn vậy chỉ có điều không có Su. Trung sửng sốt, định chạy xuống dưới thì một bóng đen từ ngoài cửa sổ chui vào. Sau khi đã trèo lên phòng, Hạ đứng thẳng dậy, phủi quần áo và gỡ mặt nạ ra. Trung đứng đó nhìn Hạ ngây người. Hạ quay lại, nhìn thấy Tru