Old school Swatch Watches
Sát Thủ Địa Ngục

Sát Thủ Địa Ngục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329085

Bình chọn: 10.00/10/908 lượt.

ng- Hôm nay chúng ta sẽ có một sinh viên mới- Anh dút lời thì cả đám ồn ã lên

- Sinh viên mới ?-một người hỏi

- Trường mình có bao giờ tuyển sinh giữa kì đâu nhỉ ?

- Không biết là con gái hay con trai ? có xinh không nhỉ ?

- Chắc là nhan sắc không phải loại thường mà tài năng cũng thộc dạng hiếm có nên mới vào lớp ta …

- Mọi người trật tự hết đi- Khoa quát. Lập tức, tất cả dừng lại- Vào đi- Cô nhanh chóng bước vào trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Nhan sắc bình thường mà da có phần hơi đen nữa. Ăn mặc cũng thuộc dạng tầm thường nốt

- Anh đăng kí cho em vào câu lạc bộ bắn súng ?- Hạ hỏi Khoa mà chẳng thèm để ý đến mọi người

- Anh hai bảo thế - Khoa đáp lại

- Hai không bảo thế nhưng anh tự quyết định ?- Cô nhướn mày- mà còn cái vụ thi đấu ghép đôi là sao ? Sao em lại cùng một đội với hắn ?- Hạ nói và chỉ thẳng tay vào bàn cuối nơi Trung đang ngồi

- Vụ câu lạc bộ là do anh – Khoa thừa nhận- Còn vụ kia em đi hỏi hai đi. Hai với mọi người quyết định chứ không phải anh – Khoa cười cười vẻ vô tội. Thực chất đó là ý kiến của anh mà. Nhưng nhận bây giờ thì chỉ có nước chết với cô. Mọi người lần đầu tiên nhìn thấy hiệu trưởng của mình sợ sệt cũng cảm thấy thích thú

- Anh đừng tưởng qua mặt được em – Hạ buông một câu rồi tiến về phía bàn cuối, nơi Trung đang ngồi- Làm ơn, tránh ra giùm- Trung đang nghe nhạc, thấy cô hơi tức giận nhưng vẫn tỏ vẻ lạnh lùng

- Đây là chỗ của tôi- Cậu nói, hơi nhướn đôi lông mày lên

- Và từ giờ đây cũng là chỗ của tôi- Hạ nói, vẫn giọng lạnh lùng, đáp trả Trung

- Cô đi kiếm chỗ khác mà ngồi đi- Trung nói, quay lại lườm cô

- Trung, ra cho bạn ấy ngồi- Khoa lên tiếng- Ba em đã đồng ý chuyện này rồi- Trung liếc xéo cô, khinh bỉ và đứng dậy, ra khỏi chỗ cho cô vào

- Cô quen ba tôi ?- Trung hỏi khi cô bước vào

- Có chút gọi là quen biết – Cô trả lời. Ngồi xuống, cô nhanh chóng lấy laptop ra và không bận tâm đến việc xung quanh nữa mà chỉ chăm chú vào chiếc máy tính mà thôi

- Nhân tiện đây tôi thông báo tới các bạn là năm nay chúng ta sẽ không thi giữa kì nữa chuyển thành các trận thi đấu. Luật thì tôi không phải nhắc lại nữa. các đội vẫn như năm ngoái còn Trung sẽ cùng một đội với sinh viên mới. Các bạn được nghỉ một ngày để chuẩn bị. 9h sáng, một ngày sau cuộc thi bắt đầu- Đến bây giờ thì cả lớp như bùng nổ. Bỗng một cánh tay từ phái dưới giơ lên

- Jen, có chuyện gì ?- Khoa hỏi cô bé đang giơ tay

- Bạn sinh viên mới chưa giới thiệu ạ - Cô cười hồn nhiên. Jen ngồi trên Hạ, cạnh Nam, là người yêu của cậu

- Đúng đó ạ- Lin lên tiếng

- Hai người lắm chuyện quá đấy- Cô hững hờ- Không nhận ra thì thôi làm gì bắt bẻ tôi phải giới thiệu này giới thiệu nọ. Không thích- Jen và Lin cùng quay lại. Họ ngạc nhiên, còn cô vẫn cái vẻ lạnh lùng không quan tâm. Lin nhanh chóng rút điện thoại ra và gọi điện cho nhỏ bạn thân. Chuông điện thoại của cô reo- Mày có bị khùng không vậy ?- Cô hét vào điện thoại

- Su- cả hai cùng hét lên. Lin và Jen vui mừng- Con quỷ về bao giờ mà không nói với chúng tao

- Hôm qua- Hạ nhún vai- Quên mất- Cô đáp

- Con quỷ, mày đáp một câu quen là xong ư ? Hãy đợi đấy- Jen lườm cô

- Thôi, mọi người trật tư đi. Bây giờ cúng ta đi thực hành- Khoa nói rồi nhấn cái nút gì đò. Trên bức tường bỗng hiện ra bốn cánh cổng dịch chuyển đến khu tập bắn súng. Mỗi tổ lại đến một khu riêng. Hạ, Trung, Ken, Jen, Lin, Nam, Hoàng, Mai , Tường Vi, Kiên, Thư và Phong một tổ

chap 83

Tại khu tập bắn của tổ Trung.

Đây là một khu khá rộng, có trang bị đầy đủ tất cả mọi thứ. Đây là nhận xét của Hạ. Hơn nữa, tổ của Trung toàn người trong câu lạc bộ bắn súng nên được ưu tiên, anh Khoa cũng đi cùng.

Trung bắt đầu lượt bắn với mười viên đạn cùng chui qua một lỗ. Mọi người trong tổ cũng không mấy ngạc nhiên trước thành tích này của Trung. Họ quá quen rồi. Còn cô, chỉ nhún vai, nghĩ thầm rất giỏi, ngang ngửa với anh Khoa.

- Người mới, tiếp theo đến lượt cô-Trung ra lệnh. Cậu là chủ tịch câu lạc bộ bắn súng mà

- Xin lỗi, tôi không biết bắn súng và cũng chưa từng học bắn nó- Hạ nhún vai

- Lần đầu tiên ư ?- Trung nhếch mép- Thử đi- Cậu ra lệnh

Vậy là không tránh được rồi. Hạ thở dài. Bây giờ cô bắt buộc phải bắn súng. Thế thì phải diễn cho đạt, phải diễn y như thật.

Những động tác lóng ngóng của cô khi cầm súng đã đợc hai đôi mắt tường tận ghi lại. Hai phát súng bắn ra, không phát nào bắt vào bia. Đã thế cô còn để rơi hàng chục viên đạn nữa chứ. Khoa đứng gần đó mỉm cười : ‘Em gái, em diễn khá thật’

- Bắn như vậy mà cũng đòi bắn ư ?- Ken cười khẩy. Hạ quay lại. Bây giờ, cô đã nhận ả cậu nhóc này. ‘ Bị lừa rồi’. Cô cười thầm

- Lần bắn đầu tiên- Trung nói- Quá dở

- Cậu...- Hạ giả vờ. Đôi mắt ngấn lệ- cậu..- nói xong, cô bỏ đi. Thấy vậy, Mai, Jen, Lin và Thư liền