
on bé đã phải chịu đựng là quá lớn. Em nghĩ ít ra bây giờ Su không còn đau khổ nhiều như trước nữa – Khoa nói
- Ừ- Bác sĩ Minh thở hắt- Thôi, anh đi nghỉ đây. Em nhớ giữ gìn sức khỏe mà tuyệt đối không được để lộ thân phận của Ceo cho bất cứ ai
- Anh yên tâm. Em lo được- khoa nói rồi gác máy.
Khoa hiểu, hiểu những gì mà anh trai mình lo lắng nhưng anh nghĩ nó thừa thãi. Sớm muộn gì, Su cũng nhớ ra tất cả. Tuy bây giờ con bé không phải chịu nhiều đua khổ như trước kia nhưng cái vẻ lạnh lùng đó thì lại đang che giấu một trái tim vỡ nát. Su bây giờ và Trung đều giống hệt nhau. Cả hai đứa đều lấy vẻ lạnh lùng, thờ ơ, vô cảm để che giấu sự yếu đuối và nỗi đau.
Anh cũng hiểu ý định của hai vị tiền bối. nghĩ cũng phải, anh cũng tin rằng hai đứa còn yêu nhau. Và đây là cách tốt nhất giải thoát hai đứa khỏi nỗi đau mà bấy lâu nay chúng phải chịu đựng. Nghĩ đến đây, chợt anh mỉm cười. Xem ra, sắp tới sẽ có nhiều thứ để xem rồi.
….8h sáng, tại sân bây Nội Bài
Một chiếc máy bay đang hạ cánh. Lơ đãng, Hạ nhìn ra ngoài cửa sổ. Có chút gì đó quen thuộc, có cái gì đó lạ lẫm. Hạ lại thở dài. Ba năm qua cô vẫn cố nhớ mọi chuyện đã xảy ra nhưng tất cả chỉ vô dụng. Cô chẳng nhớ được gì. Mọi thứ như một màn sương dày mà cô không tìm được lối thoát. Và ba năm qua, giấc mơ đó vẫn ám ảnh cô. Một chàng trai đứng đó, nhìn cô rồi tan biến như chưa hề tồn tại. Một cảm giác quen thuộc, hình dáng đó rất quen nhưng cô lại chẳng nhớ là ai và gương mặt người đó bị che khuất.
Máy bay đã hạ cánh. Cô thoát ra khỏi ý nghĩ của mình. Hạ bước xuống máy bay.
Sân bay ồn ã, tấp nập. Kẻ đón, người đưa. Hạ lạnh lùng đưa mắt nhìn xung quanh. Chiếc va li của cô không biết đã có ai lấy nhầm rồi. Trút một tiếng thở hắt, cô lôi điện thoại ra:
- Jim, mất va li rồi- Cô nói
- Mất rồi à ?- Jim cười- Không ngờ bồ cũng có ngày để mất va li
- Người ta cầm nhầm- Cô lạnh lùng- Giúp đi
- Thôi được- Jim dứt lời thì cô cũng cúp máy. Cô không thích những việc này.
Jim là người bạn mà cô quen bên Anh. Chơi cũng được. Jim tốt tính nhưng lại trẻ con. Chỉ có điều, Jim cũng không phá vỡ được cái vỏ bọc lạnh lùng cố hữu đấy của cô. Có lẽ chỉ có Bi và Bun mới đủ khả năng làm điều đó.
Đôi mắt cô lướt ngang qua những người cũng xuống chuyến bay đó. Chợt, đôi mắt cô dừng lại ở một người con gái. Một người con gái đẹp, đang bị bâu xung quanh bởi một đám nhà báo. Nhưng điều quan trọng là không phải cô chú ý đến điều đó mà là chiếc va li cô ta đang kéo. Đó là va li của cô.
Cô sải những bước dài đến phía cô ta.
- Xin hỏi, cô có dự định gì trong tương lai khôn ạ ?- Một tay nhà báo hỏi
- Chuyến đi nước ngoài của cô có thuận lợi không ?- Một người khác hỏi. Còn cô ta chỉ nói đúng một câu
- Xin lỗi, bây giờ tôi có việc phải đi- Nói rồi, cô ta nhanh chóng kéo va li đi.
- Đứng lại- Một tiếng nói lạnh lùng vang lên khiến cô ta giật bắn người như kẻ trộm. Cô ta quay đầu lại. Trước mặt cô ta, một người con gái xinh đẹp. Tuy ăn mặc rất đơn giản (một chiếc áo sơ mi trắng, quần sóc bò, cộng thêm cái kính đen) nhưng phải công nhận rằng người con gái này rất nổi bật, hơn cả cô
- Có chuyện gì ?- Cô ta hơi ngạc nhiên- Hay cô muốn xin chữ kí của tôi ?- Cô ta đánh liều phát biểu. Đằng nào cô ta cũng là người nổi tiếng mà
- Xin lỗi, tôi không có ý đó- Hạ nhếch mép- Cô cầm nhầm va li của tôi rồi – Nói xong, Hạ nhanh chóng giật lại cái va li từ tay cô ta
- Cầm nhầm ư ?- Cô ta khinh bỉ-Nó là va li của tôi. Cô ăn nói lịch sự chút đi
- Tôi đã hết sức lịch sự với cô rồi- Hạ nhún vai kiểu không quan tâm
- Cô...cô- Cô ta tức tối. Còn cánh nhà báo xung quanh thấy có chuyện nên càng bám dai, chụp ảnh lia lịa
- Nếu không tin thì chúng ta cùng vào kiểm tra- Nói rồi, Hạ xách thẳng va li vào trong
- Được- Cô ta đắc chí- Nói trước cho biết đến lúc đó thì đừng có vênh mặt lên với tôi.
Hạ mặc kệ cô ta. Cô bước vào trong phòng kiểm tra đồ thì Jim đã ở đó. Jim nhìn cô, trông cô bây giờ cũng chẳng khác gì hai năm trước cả, vẫn cái vẻ lạnh lùng, bí ẩn mà đầy quyến rũ , thu hút ấy.
Năm phút sau
Cho đồ vào va li, Hạ hỏi Jim
- Bây giờ đi được chưa ?
- Tất nhiên là đi được rồi- Jim nhún vai- Thực chất bồ đi lúc nào mà chẳng được- Jim nói rồi quay lại liếc xéo cô ta- Xin quý khách lần sau cẩn thận chút
- Anh...- Cô ta tức giận- Chẳng qua là quen biết nên cô ta mới thắng. Mấy người cứ đợi đấy – Lúc này Hạ đã xếp đồ xong, chuẩn bị ra khỏi cửa.
- Nguyễn Hoàng Phương, tôi nghĩ cô nên cản thận với lời ăn tiếng nói của mình. Một người mẫu nổi tiếng như cô nên có chút lòng tự trọng đi- Nói rồi, cô nhanh chóng đóng cửa lại để lại bên trong một con người giận dữ và một nụ cười khẽ.
chap 80 : trở về (tiếp)
Bây giờ, Hạ đã ra khỏi sân bay. Tốn thời gian quá. Nhưng may mà người đón cô chưa tới. Cô khô