
g học hỏi.
Nhậm Tử Phàm ngửa đầu uống cạn ly rượu trong tay, tâm tư khó đoán.
.
"Cha, người xem, con được cô giáo tặng cho giấy khen anh hùng nhỏ tuổi này."
"Con trai của ta giỏi lắm, sau này nhất định sẽ là một người công dân có ích."
"Con sẽ như cha, làm một cảnh sát trừ bảo an lương, làm mọi người kính phục."
"Giỏi lắm con trai, cha sẽ chờ đến khi con mặc bộ cảnh phục công an."
"Con nhất định cho cha nhìn thấy được dáng vẻ oai hùng của con lúc đó."
.
"Cha, người đừng chết, đừng bỏ con lại."
"Con trai, con nhất định phải sống... phải đòi lại công bằng cho cha mẹ, tuyệt đối không được vào con đường phạm pháp, hãy bước đi trên con đường được mọi người chào đón."
.
"Tôi thật không tin, cậu lại đi vào con đường tội phạm này, cha cậu mà biết ông ấy sẽ không thể nhắm mắt."
"Tôi không có quyền chọn lựa. Luật pháp? Tôi khinh thường nó. Cái gì mà công bằng, cái gì mà bằng chứng? Tôi chính là bằng chứng, các người không giúp tôi, tôi tự mình làm lấy."
"Cậu làm vậy có cảm thấy có lỗi với cha cậu không?"
"Có lỗi? Vậy đám cảnh sát vô dụng các người thì sao? Ngày hôm nay, tôi là Nhậm Tử Phàm, chính thức trở thành kẻ thù của pháp luật, của cảnh sát các người. Nếu các người có bản lĩnh cứ đến bắt tôi nếu không làm gì được tôi, thì tôi sẽ làm xã hội này rơi vào nơi mà pháp luật không thể tồn tại."
.
Ngày hôm đó, mọi chuyện đã không thể quay đầu, chỉ có thể tiến lên. Đã đen thì không thể nào thành trắng được nữa. Một kẻ như anh, bước vào cái thế giới ngầm thì không thể nào trở lại là một công dân lương thiện được.
Dòng đời đôi khi đâu như ước muốn, cố gắng nắm thật chặt rồi lại phải buông tay.
- - -
Thừa Tuyết thấy mình đứng trong một không gian toàn một màu trắng xóa, dưới chân là tầng mây dày, nơi này rộng lớn tưởng chừng cho dù chạy đến cách mấy cũng không ra khỏi.
Thừa Tuyết nheo mắt khi nhìn thấy một người con trai quay lưng về phía mình, anh mặc bộ quần áo trắng phau.
-Cho hỏi... đây là đâu vậy?-Thừa Tuyết cất giọng hỏi
Người đó quay mặt lại, khuôn mặt hiền hòa ấm áp vô cùng, từ người anh tỏa ra một luồn hào quang sáng, phía sau lưng đột nhiên mọc ra đôi cánh trắng muốt, làm anh bay lên không trung.
Thừa Tuyết kích động khi nhìn thấy người đó, mọi nhung nhớ bất lực đều hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh âm cô nức nở: "Khiêm Lạc, là anh sao?"
-Thừa Tuyết, anh rất nhớ em.-Khiêm Lạc lơ lửng giữa không trung khuôn mặt tỏa sáng
Nụ cười của anh thật đẹp mắt, đến mức làm người khác không thể dời mắt, vô cùng dịu dàng.
-Khiêm Lạc, Khiêm Lạc... anh dẫn em theo đi, ở đây em cảm thấy cô đơn quá.
Thừa Tuyết toan chạy lại phía anh nhưng mà dường như có một bức tường trong suốt chặn ngang cả hai, làm cô không thể chạy tới phía anh.
-Anh không thể dẫn em theo, ở nơi này còn cô đơn hơn nữa... anh không muốn nhìn Thừa Tuyết của anh lại cô đơn.
Khuôn mặt anh vẫn trước sau như một, dịu dàng tỏa sáng.
-Đừng bỏ em, không có anh mọi thứ với em giống như là một con đường đầy gai nhọn, em không thể bước qua được.-Thừa Tuyết ánh mắt ngân ngấn nước ngẩng đầu nhìn anh
-Cô bé ngốc, anh chưa bao giờ bỏ em, anh đã không giữ đúng lời hứa cùng em đi qua những con đường chông gai kia nhưng mà anh sẽ luôn dõi theo em.
-Không có anh em cảm thấy mình rất yếu đuối, rất lạc lõng giữa cái thành phố xa hoa này, không có anh em không thể chống chọi lại mọi thứ, vì sao anh không nói câu nào đã rời xa em?
-Là chúng ta đã hết duyên, hết nợ, cho dù chúng ta vẫn luôn bên cạnh nhau, e là chúng ta cũng không cảm nhận được.
Thừa Tuyết nước mắt rơi ra khỏi hốc mắt lắc đầu nguầy nguậy: "Không có chuyện đó, Khiêm Lạc ở cạnh em, làm sao em không biết?"
-Thừa Tuyết, sẽ có người thay anh nắm lấy tay em.
Thừa Tuyết mở to hai mắt nhìn Khiêm Lạc, cô không muốn bất cứ ai nắm tay cô ngoài anh, cô chỉ yêu anh, người đó không thể nào thay thế anh trong tim cô.
Khiêm Lạc nhẹ nhàng bay tới chỗ Thừa Tuyết, anh vươn tay ra chạm vào má cô, ánh mắt xám tro nhu tình như nước nhìn cô.
Bàn tay anh rất lạnh, lạnh lẽo giống như cái nơi rộng lớn này.
-Khiêm Lạc... anh cô đơn lắm đúng không? Thừa Tuyết hứa với anh sẽ luôn vui vẻ.
Thừa Tuyết giơ tay lên muốn nắm lấy tay anh nhưng mà có cô không chạm vào được mà xuyên qua cả tay anh chạm vào má mình.
Thừa Tuyết cố gắng nhiều lần nhưng đều không thể nắm được tay anh.
-Thừa Tuyết, sự thật đôi khi rất tàn nhẫn, nhiều khi không biết lại tốt, anh chỉ muốn em mãi là một cô bé hồn nhiên vui vẻ, ánh mắt em luôn chân thật luôn cười như vậy.
Khiêm Lạc vừa dứt lời thì cánh tay anh thu về, anh bay lùi về sau, rồi dần dần biến mất.
-Khiêm Lạc...
***
-Khiêm Lạc...
Thừa Tuyết bừng tỉnh giấc, hai bên má đã giàn giụa nước