
hơn cô thì dáng vẻ bệ vệ của cô sẽ giảm xuống ngay tức khắc.
Gia Hòa vẫy khỏi tay của thiếu gia, bực tức nhảy xuống giường: “Anh còn không đi ra ngoài, tôi phải thay quần áo.”
Anh xoay người đi ra, còn không quên đóng cửa. Chẳng qua trong nháy mắt xoay lưng, khoé miệng anh vẫn hiện ra ý cười không thể nhịn xuống.
Từ khi thiếu gia đặt sofa trong phòng chứa đồ, sau đó là tivi và máy đĩa, nơi này nghiễm nhiên đã biến thành phòng khách.
Bởi vì tạm thời chưa nghĩ đến triển khai công việc thế nào, cho nên thiếu gia và Gia Hòa càng có nhiều thời gian xem phim hoặc là chơi game.
Cô không quá thích ứng với sinh hoạt như thế.
Đầu tiên, cô không thích ứng “ở chung” với thiếu gia. Bởi vì hai cánh cửa phòng không có khoá, vì thế cô cảm thấy dường như mình và thiếu gia sống cùng một căn hộ. Tuy rằng cô không cảm thấy sự an toàn của bản thân bị uy hiếp, nhưng trước sau đủ loại thói quen của mình đều bị hạn chế, dù sao đối phương cũng là phái nam.
Tiếp theo, hơn hai năm công tác ở Hồng Kông, cô vẫn bề bộn nhiều việc. Từ công ty đến công ty quảng cáo, từ chụp hình tại studio đến ngoại cảnh. Chỉ cần có việc thì sẽ bận một ngày một đêm, cuộc sống nhàn nhã như bây giờ khiến cô nhất thời không biết làm thế nào. Mỗi ngày mở mắt, không biết muốn làm gì, lật mở sổ ghi chép, trên đó lại trống rỗng, cô quả thực muốn hét lên.
Nhưng thiếu gia dường như vẫn sống rất tốt. Mỗi tuần, thời gian đến công ty quảng cáo phỏng vấn trên cơ bản là ba ngày, phần lớn thời gian còn lại, anh không phải mua một đống đĩa về xem, thì kéo cô đi dạo phố.
Hôm qua Dư Chính gọi điện cho cô, nói có quen biết bạn bè trong giới quảng cáo, đối phương đã xem quảng cáo của thiếu gia, nếu hài lòng sẽ trực tiếp liên lạc với cô.
Gia Hòa suy nghĩ, nhất định là vì cô khuyên Bảo Thục làm hoà với Dư Chính nên anh mới giúp cô. Nhưng thế nào cũng được, chỉ cần có hy vọng, thì sẽ khiến cô nhặt lại một ít tin tưởng. Hiện tại đối với cô mà nói, có lẽ một tí tự tin cũng chỉ là “thực lực” của thiếu gia. Trước khi xảy ra chuyện, lần nào quay quảng cáo tại Hồng Kông anh cũng được ủng hộ.
Gia Hòa nhìn đồng hồ treo tường, tám giờ rưỡi. Nên đi tắm sau đó ngủ, kết thúc một ngày 24 giờ không thu hoạch được gì.
Bỗng nhiên dưới lầu truyền đến một tiếng thét chói tai: “Anh cút đi cho tôi!”
Cô không khẳng định âm thanh rốt cuộc là truyền tới từ tivi hay là ở dưới lầu. Vì thế cô nhìn phòng chứa đồ, thiếu gia rõ ràng đang coi film Hollywood, chắc là không xuất hiện tiếng Trung.
Cô mở cửa phòng, đang do dự có muốn ra xem hay không thì thiếu gia lại bước ra trước.
Hai người lặng lẽ thò người ra nhìn xuống lầu dưới, thấy được cửa sắt của nhà trọ lầu hai mở rộng ra, bỗng nhiên có một cái túi to bị ném ra, sau đó là quần áo kiểu nam, máy tính, sách, truyện tranh, tạp chí, CD, cuối cùng là một chiếc ghế sofa bơm hơi.
Bên trong thỉnh thoảng phát ra tiếng thét của phụ nữ: “Tôi không muốn nhìn thấy đồ cặn bã là anh nữa! Cút đi cho tôi!”
Gia Hòa và thiếu gia nhìn nhau, hiển nhiên là người yêu cãi lộn.
Cuối cùng không ngoài dự đoán, một người đàn ông mặc áo chẽn màu trắng và quần jean bị ném ra ngoài. Anh ta bị người phụ nữ bên trong đẩy ra, miệng còn thấp giọng nói gì đó. Mái tóc ngắn của anh ta giờ phút này rối bời, chân kẹp đôi dép lê bằng nhựa.
Tiếp theo, người phụ nữ rất sảng khoái đóng sầm cửa lại.
Người đàn ông đứng trước cửa vài giây vẫn không động đậy, sau đó nhún vai, bắt đầu thu dọn đồ đạc trên mặt đất. Cái túi du lịch kia thật sự rất lớn, lớn đến mức ngoại trừ ghế sofa bơm hơi kia, thì những cái khác đều nhét vào trong hết.
Anh ta nhìn thấy có cuốn tạp chí bay lên lầu trên, vì thế đi lên lấy. Vừa ngẩng đầu, Gia Hòa và thiếu gia đang vịn tay vào cầu thang nhìn anh ta không chớp mắt.
Đầu tiên anh ta dường như hoảng sợ, có lẽ không đoán được sẽ có người trông thấy cảnh này, hơn nữa lại nhìn không chớp mắt. Nhưng anh ta vẫn lộ ra nụ cười thân thiện, chỉ là có chút xấu hổ.
Lúc này Gia Hòa mới thấy rõ diện mạo của anh ta, ngũ quan và góc cạnh rất sắc nét, vô cùng điển trai, nhưng hiện tại anh ta trông rất lôi thôi, hình như đã một tuần chưa cạo râu.
Người đàn ông giơ lên cuốn tạp chí trong tay, miệng nhếch lên, hình như hiểu được mình thảm hại nên cảm thấy tiếc nuối. Sau đó anh ta nói với thiếu gia: “Tôi biết rồi, nhất thiết đừng đắc tội với phụ nữ, bằng không kết cục sẽ rất thảm.”
Gia Hòa và thiếu gia vẫn nhìn anh ta chăm chăm, đột nhiên hai người đồng thời bật người, giống như vừa xem xong vở hài kịch sống động.
Người đàn ông gãi ót, không giận, ngược lại còn nhún vai cười với bọn họ.
Anh ta quay đầu lại nhìn cửa sắt đóng chặt tại lầu hai, dáng vẻ hình như có chút đăm chiêu, cuối cùng anh ta ngẩng đầu thoải mái nói: “Au revoir (tiếng Pháp: tạm biệt).”
Gia Hòa và thiếu gia không hẹn mà cùng nói với anh ta: “Au revoir!”
Người đàn ông kia xách