Old school Swatch Watches
Sao Mày Chậm Hiểu Thế?

Sao Mày Chậm Hiểu Thế?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324793

Bình chọn: 7.00/10/479 lượt.

không?

Và đáp lại nó là nụ cười nhẹ nhàng thường ngày cùng câu trả lời làm nó muốn đấm.

– Bây giờ chưa nói cho em biết được, nhưng mà đừng lo, em cũng sắp biết rồi!

Xì, thần kinh mà còn làm ra vẻ bí ẩn. Nó không muốn phải chịu đựng cái tình trạng này thêm một chút nào nữa! ”

Nhưng mà, đời đâu như mơ, cuộc sống của nó những ngày này, phải nói là ‘ vô cùng nhộn nhịp ‘.

Lại nói đến chuyện kì thi, nó quyết định thi xong thì sẽ nói với cậu
là nó thích cậu. Và nó sẽ chẳng quan tâm đến việc cậu có thích nó hay
không, vì cậu bắt buộc phải thích nó. Một người hoàn hảo như nó, không
có chuyện thất bại trong mấy cái tình yêu sến sẩm phát gớm này được!

Vậy nên, Vương Hoàng Lãnh, hãy chờ đi!

~~

Sau thời gian dài ôn luyện, học tập căng thẳng của học sinh trường Royal, đã đến kì thi cuối kì.

Hai đứa nó, một đứa tên Du, một đứa tên Lãnh, là ‘ D ‘ và ‘ L ‘, cách xa nhau ‘ muôn trùng vạn dặm ‘ nên lẽ dĩ nhiên là chả được chung phòng
thi với nhau. Bao nhiêu năm nay, Vương Hoàng Lãnh cậu luôn phải bứt rứt
và khó chịu mỗi khi đến ngày thi, cũng chính vì lí do này.

Đứng chờ ngoài hành lang, cậu nhìn danh sách thi mà chán nản.

Trường đông học sinh làm gì? Để giờ nó và cậu cách nhau tới tận hai phòng thi?

Nó nhìn cậu thở dài, chép miệng rồi bảo:

– Năm nào cũng thế này, từ lớp 1 tới giờ, có phải lần đầu đâu mà mày bày đặt thế?

Cậu nghe nó nói xong, quay lại nhìn nó bằng ánh mắt kinh hãi.

– Tao đau buồn, tao tiếc thương, mày không an ủi tao, lại còn chà đạp tao ư?

– Kệ nó đi Du, thằng điên đó ấy mà, quan tâm làm gì. Quan tâm tao là
được rồi! – Dũng từ đâu nhảy ra, quàng vai nó rồi nhìn cậu cười đầy
thách thức.

Cậu nhìn mặt Dũng rồi chợt nhớ ra nó tên Dũng, máu sôi sùng sục, lôi điện thoại ra nhắn vội.

” Mẹ, sao mẹ lại đặt tên con là Lãnh -_-? Đã đặt là Du thì cũng phải đặt tên con từ chữ ‘ d ‘ chứ -_- ”

Ngay lúc sau, có tin nhắn từ Trúc Linh.

” Mày lên cơn à con? == Thi thì lo thi đi, để yên cho mẹ ngủ! ”

Vừa mới đọc xong tin nhắn, đã nghe tiếng cười của Dũng ngay bên cạnh.

– Há há há, tội nghiệp, hoá ra ngưỡng mộ tao nên muốn có tên giống
tao, hố hố hố, thế mà không nói sớm. Xưa nay cứ chành choẹ với tao,
tưởng gì, hoá ra cũng chỉ vì ghen tị với tao, hí hí hí…

– Bớt ảo tưởng! Tao…

” Reng! Reng! Đã đến giờ tập trung, các học sinh vào phòng thi theo
số báo danh của mình. Xin nhắc lại, đã đến giờ tập trung, các học sinh
vào phòng thi theo số báo danh của mình. ”

– Chậc, thôi, tao đi, mày vào lớp đi!

– Đừng lo lắng, có Dũng ở đây rồi! Lãnh cứ thoải mái biến đi! – Dũng
nói xong, vội vội vàng vàng kéo tay nó, chạy biến vào phòng thi.

Nghe tiếng cười của nó và Dũng, cậu cười rồi đi về phía phòng thi của mình.

~~

Kì thi nhanh chóng trôi qua. Hôm nay là ngày thông báo kết quả thi, và cũng là ngày nó sẽ trói cậu bên mình.

Đứng trước gương, nó cứ kiểm tra đi kiểm tra lại, xem thử mình có ‘
OK ‘ chưa. Fufu ngồi bên cạnh, vẫy đuôi nhìn ‘ mama ‘, lâu lâu lại ” ẳng ” một tiếng.

Đang xoay vòng vòng trước gương, lại nghe tiếng cậu.

– Mày đang làm cái trò quái quỷ gì trước gương vậy?

– Ai cho mày tự tiện vào phòng tao? Lại còn vào bằng cửa sổ?

– Chờ mày lâu quá chớ còn gì nữa! Gớm, hôm nay còn chải chuốt cơ đấy, chuẩn bị đi cua anh nào chắc?

Nghe đến ‘ cua anh nào ‘, nó cười cười.

– Chính là vậy đấy, mày thông minh! Đi thôi!

Cậu nghe nó nói thì lại giật mình. Chẳng lẽ…chẳng lẽ…nó yêu Minh Thiên sao?

Vậy là cả sáng hôm đó cậu thất thần. Kể cả khi biết kết quả thi là
cậu với nó nhất khối, rồi cậu, nó và Dũng nhất chuyên Anh, cậu vẫn cứ
như người mất hồn.

Đến giờ ra chơi, nó vội vàng kéo tay ai đó vẫn đang mất hồn chạy lên
sân thượng của trường. Cậu cứ để mặc nó kéo đi, không lên tiếng, cũng
không nhìn nó.

Nó nhìn cậu, hứng khởi.

– Mày có biết tại sao tao lại kéo mày lên đây không?

– Không!

– Uầy, cái thái độ mày vậy là sao? Nè nè, giờ tao nói nha, mày nghe cho kĩ nha! Tao…

– Thôi, tao biết rồi, mày đừng nói nữa. – Cậu vội cắt ngang lời nó.
Cậu chắc chắn nó định nói với cậu là nó yêu Minh Thiên, nó sẽ đi nói với anh, sẽ đi tỏ tình với anh.

Những ngày qua, Minh Thiên cứ bên cạnh nó, đã khiến nó rời bỏ cậu
rồi. Cậu không muốn nó khoe với cậu việc nó yêu ai đó với khuôn mặt hớn
hở như thế! Nên thôi, cậu đành làm nó buồn và thất vọng về cậu vậy.

– Mày biết á?

– Ờ! – Nói rồi, cậu quay người muốn bỏ đi.

Nó vội nhào đến ôm tay cậu.

– Này này, mày bảo mày biết thì ít nhất mày cũng cho tao câu trả lời
chứ? Tại sao lại dùng thái độ đó nói chuyện với tao, rồi còn muốn bỏ đi
ngay như vậy?

Cậu gạt tay nó ra, không nhanh không chậm nói:

– Mày yêu Minh Thiên, mày muốn nói với anh ta gì đó, đó là việc của
mày! Hỏi ý