
úng. Hình như…hình như…cậu bị lừa rồi! ಠ~ಠ
~~
Nó sau khi xong xuôi mọi việc và trèo lên giường nằm, bỗng nhiên lại nhớ tới chuyện của Minh Thiên.
” – Ừa, là thế này! Bạn anh nó thích một cô gái, mà đứa em trai của
bạn anh cũng thích cô kia. Bạn anh rất thương em trai, luôn sẵn sàng hi
sinh tất cả để em trai được thoải mái và vui vẻ, nhưng riêng chuyện lần
này, nó cảm thấy không thể vì em trai. Nó cũng rất yêu cô gái kia, là
tình cảm thầm kín của mười mấy năm trời và dù có cố gắng thế nào, nó vẫn không quên cô gái kia được. Và thế là nó bị dằn vặt giữa tình yêu và tình anh em. Và nó cũng có cảm giác, dường như cô gái kia có tình
cảm với em trai mình. Nhưng dù thế, nó vẫn cứ không thể dứt khỏi cô gái
đó được. Và nó hỏi anh, nên cố gắng hay bỏ cuộc. Nó không muốn vứt bỏ
tình yêu của mình, nhưng cũng không muốn làm em trai tổn thương. Em nghĩ nên thế nào? ”
” – Du, cảm ơn em! Vì em đã cho anh thêm sức mạnh và dũng khí! ”
Nghĩ tới câu chuyện anh kể, câu nói cảm ơn của anh, nó bỗng dưng cảm
thấy lo lắng. Không hiểu sao, nó nghi ngờ câu chuyện đó là của chính bản thân anh. Ánh mắt và giọng nói của anh khi kể, thật sự vô cùng tâm
trạng.
” Chẳng lẽ anh Thiên xảy ra chuyện gì? ”
Câu hỏi đó chợt xuất hiện trong đầu nó. Nó cảm thấy bất an. Nó có nên hỏi anh đã có chuyện gì xảy ra không? Chắc là không đâu nhỉ? Chuyện của anh mà nó hỏi thì kì lắm! Nhưng…
Và cứ thế, nó suy nghĩ mãi cho đến khi dần chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, nó thấy anh nhìn nó bằng ánh mắt buồn rầu và đau khổ, rồi anh lặng lẽ quay về Mỹ, anh lặng lẽ xóa mọi vết tích, lặng lẽ rời xa cuộc sống của nó và cậu như trước đây anh từng làm.
Đang ngủ, Fufu bỗng cảm thấy người nằm cạnh mình run rẩy. Fufu vội
vàng liếm mặt nó rồi đặt ” tay ” mình lên tay nó. ( Mọi người đừng nghĩ
là hư cấu >< vì có lần ta buồn, chó con nhà ta liếm mặt ta rồi tự
nhiên đặt tay lên lưng ta xong ngủ tiếp đó. )
Nó, cảm nhận được hơi ấm, cơn ác mộng cũng biến mất. Lại một giấc mơ
khác. Lần này, là cảnh ở sân bay nhiều năm trước, anh không bỏ bọn nó
lại mà ôm bọn nó vào lòng rồi bảo anh sẽ ở lại, anh sẽ không đi, rằng nó và cậu đừng khóc. Rồi anh ở lại với bọn nó thật! Và bọn nó đã hạnh phúc biết bao trong cái cuộc sống được cùng anh lớn lên.
~~
Ở một nơi khác, Minh Thiên cầm tấm ảnh từ thuở thơ ấu và ngắm nhìn chăm chú. Anh nhìn bản thân, nhìn cậu rồi nhìn nó.
Anh đặt tấm ảnh lên bàn rồi dựa lưng vào ghế, thở dài một hơi.
Tình yêu là gì? Mà vì sao khi biết bản thân mình và người xung quanh
sẽ bị tổn thương, con người ta vẫn cứ lao đầu vào? Yêu là hận, yêu là
đau hay yêu là vui, yêu là mừng? Tại sao bây giờ, anh chỉ cảm thấy day
dứt thế này?
Anh không phải là anh trai tốt, anh không thể hi sinh vì em trai mình, anh quá ích kỉ!
– Lãnh, đừng giận anh nhé! Cho anh trai vì bản thân mình một lần này
thôi! – Nhắm mắt lại, anh thều thào với chính bản thân mình.
~~
Sáng hôm sau.
Một tuần mới lại bắt đầu, và việc đi học lại tiếp tục.
Trong suốt cả ngày hôm nay, nó cứ nhìn Minh Thiên và phân vân liệu có nên hỏi anh đã xảy ra chuyện gì không?
Và việc đó đã thật sự khiến ai kia phát bực. Vừa bước ra khỏi cổng trường, cậu đã hất hàm hỏi nó:
– Ê!
– Lại có chuyện gì? – Nó chán nản hỏi cậu. Cứ mỗi lần cậu ” ê ” với
nó là y như rằng sắp có chuyện. Nó hiện giờ thật sự đang lo cho anh nên
không còn tâm trạng đâu mà đùa giỡn với cậu nữa.
– Mày làm cái gì mà hôm nay cứ thơ thẩn thế? Nhìn đi đâu suốt vậy?
– Tao ngắm cảnh thôi.
Cậu vốn không muốn hỏi thẳng toẹt ra, nhưng cái câu trả lời của nó
làm cậu…..làm cậu…..muốn bùng nổ. Sự thật rõ rành rành ra đấy, mà nó còn nói dối được.
– Ngắm cảnh cái đầu mày! Mày tưởng tao mù hả? Hả? Mày nhìn ông Thiên rõ rành rành ra đấy, nói dối làm gì?
– Mày biết thế rồi còn bày đặt hỏi làm gì nữa?
Nó thừa nhận kìa! Ôi trời ơi, nó dám thừa nhận, cậu cảm thấy cực kì tổn thương.
– Sao mày dám thừa nhận là mày ngắm ổng? Hả? Hả?
Nó thật sự chỉ muốn cho cậu vài đập. Thở dài một hơi, cố gắng kiềm chế để không đánh cậu giữa đường, nó đành hỏi cậu:
– Rốt cuộc mày muốn nói gì?
– Hôm qua, mày với ông Thiên xảy ra chuyện gì à? – Đây chính là câu
hỏi mà cậu muốn hỏi nhất kể từ khi nó đi chơi về. Nó đi chơi với thằng
khác cậu đã khó chịu rồi, lần này đi về, tâm trạng còn thất thường thế
này, bảo cậu phải làm sao?
– Không có gì đâu!
– Hehe, đừng nói với tao là mày thích Minh Thiên nhé? – Dù ngoài mặt
cười nhưng trong lòng cậu thật sự rất khó chịu khi nói câu này ra.
Chuyện tình cảm, cậu không còn đủ tự tin được nữa rồi!
– Đương nhiên là không! – Nó bình thản trả lời. Đợi đến ngày nó nói
nó thích cậu, thì cậu sẽ rõ. Chắc ngày đó cũng sớm đến thôi, nó sẽ tiến
thẳng tới bước cuối luôn, khỏi lằng nhằng làm gì cho mất công. Không cần kế hoạch, không cần mất thời gian, chỉ cần nói