
ốn đá cho mấy cái nhưng mà hình như hôm nay hắn có chuyện gì không vui thì phải, mà không vui thì kệ cha hắn chứ liên quan gì đế mình nhỉ_Nó nghĩ bụng
Nãy giờ ngồi hắn đã nghe hết truyện của nó tự nhiên lòng thấy khó chịu chả biết làm sao nữa “ Hơ mình điên rồi nhỏ sao chổi đó đi xem mặt thì liên quan cái vẹo gì tới mình nhể sao tự nhiên thấy khó chịu ôi chắc điên quá axxx”_Hắn nghĩ
Haizzzz thì tại hai anh chị cứ chí chóe nhau suốt ngày mà các cụ xưa có câu “Ghét của nào trời trao của đấy” và đặt vào trường hợp hai người này thì không sai tí nào và chả biết từ khi nào mà hình ảnh nó cứ in trong đầu hắn những lúc hắn trêu nó tức, nghĩ đến cái bản mặt ấy hắn tự nhiên cười một mình...
Giờ nghỉ giải lao tiết ba nó lóc cóc lên thư viện mượn vài quyển sách cần thiết và nó đã gặp cậu bạn Minh Dương hehe
-Ủa Anh Thư bạn cũng lên thư viện hả?
-À ừm hì tui cần mượn vài quyển sách_Nó cười
-Vậy cùng đường rùi tui cũng đang lên thư viện_Minh Dương nhìn nó cười
-Ừm vậy đi thôi_Nó nói tiếp
Thế là nó cùng Minh Dương vừa đi vừa nói chuyện cười đùa vui vẻ
-Cậu là bạn thân của cái tên nhỏ mọn kia hả?_Nó hỏi Minh Dương
-Ừm mà sao bạn hỏi vậy?_Minh Dương quay sang hỏi lại nó
-À ừm thì tui thắc mắc sao 1 người hiền lành như cậu có thể làm bạn với cái tên xấu tính đấy cơ chứ nhỉ?_Nó ngây ngô hỏi
-Hì hợp nên chơi với nhau đó_Minh Dương nói, tay xoa đầu nó
----------END CHAP----------
Lúc này có hai người vô tình nhìn thấy cảnh đó trong lòng tự nhiên thấy khó chịu hehe các bạn đoán được một là ai rồi phải không, đó không ai khác chính là Đăng Vũ ạ “Mình bị sao vậy trời sao lại khó chịu khi chứng kiến cái cảnh kia chớ? Ax chắc bệnh thật rùi chắc mắc thêm cả bệnh tim quá mỗi cái lần con nhìn nhỏ cười thì tim mình như chạy maratong ý, kiểu này mấy nữa phải đi khám mới đươc” hắn nghĩ (Trời tên này bình thường thông minh lắm mà sao giờ đần thế nhở ). Còn người còn lại chính là Minh Anh, cô nàng thích Minh Dương từ hôm nói chuyện với cậu rồi và cô cũng để ý thấy Minh Dương hay ngồi nhìn nó, Lúc đó cô đã tự nhủ có lẽ mình nhầm nhưng đến giờ thì cô có muốn phủ nhận cũng không được.....Minh Dương thực sự thích nó nhưng cô cũng không trách anh thư vì không hiểu sao cô rất quý nó và cô chấp nhận chỉ âm thầm thích Minh Dương.
Đăng Vũ nhà ta nói là làm, đi học về hắn liền tới.......BỆNH VIỆN để khám và...
-Cậu chủ cậu hoàn toàn khỏe mạnh, không bị bất cứ bệnh gì cả_Ông bác sĩ già đẩy gọng kính nói với hắn
-Không thể thế được! Bệnh viện các người làm ăn kiểu gì thế hả? Rõ ràng dạo gần đây tôi hay bị khó chịu và tim thì đập rất nhanh, mặt thì đỏ vậy mà kêu tôi không có bệnh!!!_Hắn quát ầm lên (thằng này láo! không coi ai ra gì)
-À...thì ra là vậy..._Ông bác sĩ gật gù cười hiền nhìn hắn
-Gì? Rốt cục tôi làm sao? Hôm nay ông mà không khám ra bệnh cho tui thì tui cho ông nghỉ việc luôn đó (chả là bệnh viện này do má mì hắn xây lên để làm vì bà không muốn suốt ngày chỉ ở nhà lo nội trợ)_Hắn nói với ông bác sĩ
-Xin lỗi cậu chủ căn bệnh này tôi không chữa được và cũng không có thuốc chữa_Ông bác sĩ nghiêm mặt nhìn hắn làm thằng bé hơi hoảng
-Sao? Ý ông là gì đây?_Hắn nghi hoặc hỏi
-Cậu chủ cậu đang....yêu!_Ông bác sĩ cười hiền nói với hắn
-Cái gì??? Yêu??? Yêu cái con nhỏ sao chổi đó hả??? Không thể nào!!!!!_Hắn gào lên và lầm bầm cái gì đó rồi đi về luôn
-Gì chứ? Yêu nhỏ đó á? Hơ hơ cứ đùa mình mà lại thích con nhỏ xui xẻo bà chằn đó á không đời nào!!!_Hắn vừa lái xe vừa lẩm bẩm.
Về đến nhà, hắn suýt ôm đất vì.....
-Anh iuuuuuuuu_Một giọng nữ vang lên khiến hắn nổi da gà
-C...cô...s...sao....sao lại....ở...ở nhà tôi?_Hắn trố mắt nhìn người con gái đối diện giọng run run
-Sao em lại không được ở đây chứ?_Cô gái trả lời với giọng ngọt xớt
-Là mẹ gọi con bé tới đấy_Ma mi hắn từ trên lầu xuống nói.
-Sao mẹ lại gọi cô ta tới đây làm gì chứ?_Hắn cau có nhìn đấng sinh thành của mình.
-Ai kêu con không chịu đi xem mặt thì ta buộc phải dùng cách này thôi_Mẹ hắn nói tỉnh bơ
-Gì...gì chứ? Mẹ bắt con đi xem mắt cô ta á???
KHÔNG ĐƯỢC! Nhất quyết không được con không bao giờ lấy cô ta đâu_Hắn nói hét lên (tên này phũ ghê)
-Không được cũng phải được ai kêu con từ trước tới giờ không có một mảnh tình vắt vai chứ với lại Phương Anh vừa xin, thông minh, gia đình lại quá tốt_Mẹ hắn nói.
-Không con sẽ không lấy à không đến yêu con cũng không yêu cô ta_Hắn nói
-Tại sao?_Mẹ hắn hỏi
-Vì con yêu người khác rồi!_Hắn đáp trong lòng vui vui mà chả biết vui vì cái gì nữa
-C...cái gì...anh...sao...sao anh nỡ đối xử với em thế chứ?_Cô gái đáp mắt ngấn lệ.
-Sao lại không nhỉ, ít ra thì người con gái tôi yêu cũng tốt hơn cô gấp trăm lần_Hắn nhếch mép nhìn nhỏ Phương Anh khinh bỉ
-Cô bé đó là ai vậy?_Mẹ hắn hỏi gi