
bo.com.
-Nhưng ý con nó là như thế đấy, tóm lại là dù ông có làm gì thì con cũng sẽ
ko để ông biến người con thích thành em gái con đâu. Never!!!
Cậu ta thay đổi thật rồi, ai mà nghĩ người có trái tim băng lạnh như cậu ta
lại nói ra những lời đó chứ. Trái tim băng lạnh đã tan ra vì một con người tuy
lạnh lùng những vẫn ấm áp – Vân My tiểu thư.
-Được rồi, nếu muốn tôi đồng ý cho hai đứa thì Hoàng Nam Nam, cậu phải làm gì
để chứng minh mình xứng với Vân My chứ?
-Lúc nào con chẳng xứng với cậu ta, người phải chứng minh phải là cổ đó.
Lại ăn thêm một cú đạp chân nữa dưới gầm bàn.
“Cậu dám như thế với tôi hả? Nói ai phải chứng mình?”
“Bộ ko đúng?”
“Tất nhiên là ko!”
“Hứ!”
+___+
-OK, ông muốn con chứng minh kiểu gì.
Cuối cùng cũng chịu nhượng bộ.
-Đậu một trường ĐH phù hợp với bản thân và sau này sẽ ko phải sống dựa dẫm vô
gia tài của mình.
-Trời đất!
-Sao? Có gì ko ổn?
-Hơn năm nữa mới thi ĐH sao mà ông đã vội vàng…
-Nếu ko phải là nỗ lực từ bây giờ thì một cựu học sinh trường ** như cậu sẽ
có thể đậu nổi ĐH sao?
-Thiếu gì trường.
-Đừng có giở trò đi!!! >”<
-OK, con chấp nhận, học thì học, nhưng có điều kiện.
-Còn dám đặt điều kiện nữa ấy à?
-Con cần gia sư.
-Tốt thôi.
-Nhưng ko phải gia sư bình thường đâu.☻
-Có gì thì nói hết đi. >_<
-Gia sư chính là cậu ta.
Cậu ta hướng ánh nhìn về phía Vân My làm cổ hơi giật mình.
-Vớ vẩn, cái thằng này…
-Tiện thể con sẽ giúp cậu ta luyện tập thể thao luôn. ^-^
-Nooooooo!!!
Vân My tru lên. Ông lão nhân đó chộp lấy ngay điểm đó.
-Con nhỏ nói ko đó.
Giờ thì đến lượt Vân My ăn đá ngầm.
“Sao tru lên làm gì?”
“Tôi ko cần cậu huấn luyện thể thao.”
“Đồ lười, hèn!”
“Còn hơn là chết trong tay cậu.”
“Đã thế cậu sẽ biết tay tôi.”
#_______#
-Con sẽ giúp cậu ta học hành ạ.
Và cũng là đến lượt Vân My phải nhượng bộ.
Ko ai nói gì nữa, cậu ta liền vỗ tay cái độp.
-OK, thế là giải quyết xong rồi nhé! ^-^
Cậu ta vui vẻ nhỉ?
-Sao lại thế?
Vân My tròn to mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc xe phân khối của cậu ta
trước mặt mình.
-Sao lại ko?
Cậu ta nhún vai nhìn đáp lại vẻ thản nhiên vô cùng. Vân My bực mình.
-Đừng có bày trò ngớ ngẩn đó đi.
-Có gì ngớ ngẩn đâu, tôi muốn đi xe phân khối thay vì ôtô mà ngớ ngẩn
sao?
-Vậy thì cậu cứ đi một mình đi, gọi tôi chi, tôi phải đi kẻo bác tài xế
đợi.
Vân My bỏ đi thì cậu ta kéo tay giữ lại.
-Cậu có biết là…
Cậu ta đang tính gắt lên gì đó nhưng rồi lại thôi.
-Nói chung là cậu phải đi với tôi!
-Tất nhiên là có thể đi với cậu nhưng ko phải là xe này.
-Xe này thì có gì?
-Ko thích.
-Thôi khỏi lằng nhằng, lên xe mau đi!
Rồi cậu ta kéo Vân My về phía chiếc xe, nhưng cổ vẫn kiên quyết phản kháng
lại.
-Tôi đã nói là ko rồi mà.
-Sao ko?
-Cậu muốn mọi người biết mối quan hệ của chúng ta sao?
-Dù sao cũng phải biết.
-Cậu ko lo lắng là mình sẽ bị mất mặt à?
-Tất nhiên là lo, nhưng tôi ko thích cái kiểu giấu giếm ai đó điều gì. Nếu
như tôi lo cái đó hơn thì thà tôi chẳng nói ra là mình thích cậu mà cứ coi như
mình ko có biết mình đang bị sao còn hơn.
-Nhưng tôi lo.
-Cậu lo cái gì?
-Mọi người sẽ nghĩ tôi bị điên mới chọn cậu.
-Gì???
Cậu ta đỏ mắt lên. Vân My hơi cười láu cá.
-Cậu dám nói thế hả?
-Thôi thì lên xe vậy.
Vân My than vãn như thể mình đang đi con đường mà mọi người đều cho rằng sai
trái càng khiến cho cậu ta thấy lòng tự trọng bị chà đạp hơn.
Ông lão nhìn hai người cháu của mình từ xa và chỉ cười.
“Thằng nhóc đó thay đổi thật rồi!”
Một sự thay đổi tuyệt vời.
…
Cách trường một đoạn, Vân My đã buông ngay tay ra khỏi eo của cậu ta (cậu ta
ép cổ làm thế đấy).
-Gì thế?
Cậu ta cáu kỉnh hỏi.
-Gần tới trườg rồi, như thế lố quá chớn.
-Cậu…
-Nói trước là dù cậu có nói hay làm gì thì tôi cũng ko làm cái việc đó trước
mọi người đâu.
Đành nhượng bộ tiếp.
Nơi cậu ta dựng xe là…lán xe giáo viên. -____- Ko phải là điểm đó thu hút sự
chú ý của hàng trăm học sinh mà chính là việc người ngồi trên chiếc xe trong lán
giáo viên đó là ai. Mọi thứ lại bùng nổ tung lung phèng cả lên, ầm ĩ vô cùng.
Biết trước điều này nhưng Vân My vẫn thấy shock. Còn cậu ta trong lúc này mới
thấy bộ mặt cậu ta dày đến như thế nào.
Bước ra khỏi lán xe, Hà Gia Bảo đã đứng chặn ngay trước mặt hai người. Cậu ta
cười đểu và cúi xuống thì thầm với Vân My.
-Cậu giải quyết hay là tôi đây?
-Đã nói đừng xen vô chuyện củ