Polaroid
S. A

S. A

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324204

Bình chọn: 8.5.00/10/420 lượt.

cậu ta đang đứng trước cửa phòng
cậu ta nhìn về phía mình.

Ko muốn biết cậu ta đứng đó làm gì và muốn giở trò
gì, cô ấy tiếp tục ý định sẵn có trong đầu của mình là xuống nhà uống nước.

-Có thật là cậu thích tôi ko vậy?

Câu nói đó lập tức ngăn cản suy nghĩ của Vân My hiện tại.

-Nếu ko phải là tôi đã quay lại lúc cậu thú nhận điều đó thì tôi vẫn nghĩ là
khi đó mình đã nghe lầm.

Vân My quay lại nhìn cậu ta, vẫn là ánh mắt lạnh lùng vô cảm của Vân My
thường ngày mà ko thể nhầm lẫn với bất kì ai khác.

-Cậu đang muốn nói với tôi điều gì?

-Tại sao cậu ko đồng ý luôn hoặc phản đối luôn? Cậu có lí do cho cả hai ý
kiến đó cơ mà.

-…???

-Nếu cậu vẫn thích tôi, cậu sẽ phản đối việc trở thành người họ Hoàng, vì nếu
như thế cậu sẽ chẳng còn cơ hội gì cả.

-Vậy nếu ko như thế? Tôi…sẽ có cơ hội sao?

-Còn nếu cậu đang muốn dừng việc làm sai lầm của cậu lại, cậu sẽ đồng ý, đó
là lí do tốt nhất ép buộc cậu chấm dứt mà ko sợ tôi gây rắc rối cho cậu.

-Tôi đang hỏi cậu, nếu ko như thế, tôi sẽ có cơ hội sao?

-Hình như tôi biết cậu sẽ phản đối rồi.

Cậu ta hơi cười rồi bỏ vô phòng mình.

Câu nói của cậu ta nghe có vẻ nguy hiểm nhỉ? Hình như tôi biết cậu sẽ phản
đối rồi. Sao có thể nói như thế, phải có căn cứ. thì quá rõ rồi còn gì. Phản ứng
của Vân My giống như đang tìm kiếm cơ hội ở cậu ta dành cho mình vậy.

Cậu ta thật tinh tế khi nhận ra điều đó ở Vân My. Điều này lạ thiệt hen?

Hơi ngập ngừng với câu nói cuối cùng của cậu ta, Vân My đã bước vô phòng cậu
ta khi thấy cửa phòng hơi mở.

Cảnh này khiến tôi nhớ đến hai câu thơ trong Truyện Kiều.

Cửa ngoài vội rủ
rèm the

Xăm xăm băng lối vườn khuya một mình.

Hí hí!!! ^-^

-Sao vô đây mà ko gõ cửa hả?

Chả ăn nhập gì với hai câu thơ lãng mạn trên cả.

-Câu nói khi nãy là sao?

-Là sao?

-Sao tôi lại phản đối chứ?

-Thế sao cậu lại phản đối?

-Chẳng thiếu lí do để tôi phản đối.

-Thế nói thử coi!

-Là người nhà họ Hoàng, là cháu gái ngài chủ tịch, là cô chủ của gia đình
này, đó ko phải một cuộc sống thực sự tốt đẹp với một đứa mồ côi như tôi
sao?

-Còn gì nữa?

-Tôi có thể ngang hàng với cậu về mặt vật chất.

-Tiếp!

Cậu ta vẫn nằm yên trên giường lắng nghe.

-Tôi…tôi và cậu sẽ là anh em của nhau.

-Oh, anh em của nhau, cái này bất ngờ thật đấy.

Cậu ta ngồi bật dậy, nhìn Vân My cười với vẻ rất…đểu giả giống như con sói
nhìn chú cừu non và cười vậy.

-Cậu muốn làm em gái tôi đến vậy cơ đấy, điều này tôi thực sự ko biết. Có lí
do gì khiến cậu lại trở nên thế này nhỉ, Hà Vân My?

Tự nhiên xướng cái họ Hà mà cô ấy ko muốn nghe ra.

-Đúng, tôi muốn làm em gái cậu, muốn đến chết đi được, vì khi em gái và anh
trai thì chẳng bao giờ có thể có gì với nhau hết.

-Ah, thì ra là đang muốn kết thúc với tôi đây hả?

Cậu ta vẫn tiếp tục điệu cười chó sói của mình. Con cừu non Vân My tội nghiệp
thật nhỏ bé trước con chó sói Hoàng Nam Nam đáng sợ.

Cậu ta đã rời khỏi giường của mình và bước về phía Vân My.

-Vậy là cậu sẽ đồng ý với ông nội?

-Đúng thế.

-Tôi…đã đoán sai ý định của cậu.

-Đúng thế.

Cậu ta đã tiến sát hơn với Vân My và đặt hai tay mình lên vai cô ấy, đồng
thời cúi xuống nhìn sâu vô đôi mắt đen của cổ.

-Câu hỏi cuối cùng…cậu sẽ ko thích tôi nữa?

Hơi ngập ngừng nhưng Vân My đã trả lời.

-Đúng thế.

Cậu ta bỗng nhiên quàng tay qua cổ Vân My và ôm lấy cô ấy. Hết sức nhẹ nhàg.
Giờ thì Vân My đã hiểu được cảm giác sững sờ khi cô ấy ôm lấy cổ cậu ta lần
trước. Cũng như cô ấy khi đó, cậu ta cũng thì thầm một câu.

-Tôi rất ghét con gái nói dối, mời ra khỏi phòng tôi!

Và ngay sau đó, Vân My đã bị đẩy ra ngoài.

Tôi rất ghét con gái nói dối…

Tại sao cảm giác của Vân My lúc này lại như thế? Thực sự là bị cậu ta đoán
đúng rồi chăng? Thực sự là cô ấy đang nói dối? Sao lại như thế nhỉ? Mất luôn cả
cảm giác khát nước.

Còn cậu ta, tại sao lại trở nên nguy hiểm như thế? Đến tâm trạng của Vân My
mà cũng đoán ra được. Câu trả lời có thể là…Vân My là người thích cậu ta nên đã
mất đi khá nhiều sự tinh tế của mình mà để cậu ta dễ dàng đoán biết được cảm
nhận của bản thân.



Hà Gia Bảo đã bị té.

Mọi người lập tức xúm vô.

Đội trưởng lên tiếng phàn nàn.

-Tôi đã nói hai cậu rồi, chơi bóng chứ có phải là đánh nhau đâu mà lúc nào
cũng cạnh tranh như thế hả? Cạnh tranh để tốt cho đội tất nhiên là ko sai nhưng
cạnh tranh vì mục đích riêng tư ko chỉ làm ảnh hưởng đến bản thân mà còn ảnh
hưởng đến cả đội. Có biết ko mà sao cứ cố tình hả?

Gia Bảo đứng dậy và xin lỗi đội trưởng còn cậu ta thì có ý ko hợp tác.

-Lỗi ko phải ở tôi, là cậu ta ko giữ nổi người yêu giận cá chém thớt cứ cố
gây sự vớ