Duck hunt
S. A

S. A

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324814

Bình chọn: 8.00/10/481 lượt.

o. Bộ nhìn mỗi nhỏ đó thôi
hả?

= =”

Nhân vật của tôi…thiệt là…ngu ngốc.

(Có cái kịch bản mà cũng để lộ cho mọi người biết, người ta hỏi là hỏi đểu
vậy thôi, câu hỏi tu từ mà cũg ko phân biệt nổi).

Đáng lẽ phải đến giúp đi chứ, ko thấy người ta đang rất khổ sở sao?

Chính vì có một nam chính vô lương tâm như thế mà nữ chính mới lăn đùng ra
sàn kia kìa.

Còn ko mau ra giúp.

-Biết rồi, móc méo nãy giờ, hỏi sao con mèo kia ăn nói khó nghe, thì đúng
rồi, là ai chuẩn bị lời thoại chứ?

>”<

Mình nhớ là làm gì có lời thoại phản bác tác giả cho nam chính nhỉ?

Kết thúc chương trình cãi cọ ở đây, tập trung vô chuyên môn mau.

Thấy Vân My như thế rồi, cậu ta mới chạy lại.

Thấy cậu ta đột nhiên xuất hiện, cô ấy hơi ngạc nhiên nhưng vì trời tối, ánh
đèn hơi mờ vả lại vẻ mặt mệt mỏi của cổ cũng chẳng thể hiện rõ nổi là đang ngạc
nhiên nên cậu ta tưởg Vân My vô tình khi có người đến giúp.

-Vẻ mặt cậu như thế là sao hả?

-Sao?

Giọng nói khá hơn trước chút ít.

-Sao lúc nào vẻ mặt cậu cũng chỉ có một vậy?

-Ko thì hai sao?

-Ko chỉ hai mà phải là nhiều, lúc nhìn kẻ thù và lúc cảm kích khi có ai giúp
mình đều là một được à?

-Kẻ thù và người giúp mình đều là một thì phải làm sao?

-Ôi lằng nhằng quá!

Người bệnh mà còn nguy hiểm hơn cả người thường, hay do cậu ta kém cỏi.

Ko muốn ở thế bị động nên cậu ta chuyển chủ đề.

-Sao đang đêm đang hôm cậu mò ra ngoài làm gì hả?

-Tôi khát nước…

Lần đầu tiên cậu ta hỏi cô ấy lại ngoan ngoãn trả lời mà ko vặn vẹo gì cả,
thì làm gì còn sức để làm thế chứ.

-Vô phòng đi.

Cậu ta dìu cô ấy về phía cửa phòng, nhưng cô ấy lại có ý cưỡng lại.

-Tôi phải đi uống nước!

-Đã nói là vô phòng đi, với sức cậu hiện giờ đi được xuống đó chắc đúng một
năm sau tôi phải giỗ đầu cậu rồi.

- >”<

Sao cậu ta lại có thể nói ra được một câu như thế chứ?

-Nhưng tôi…

-Để tôi đi lấy cho. OK chưa?

Cô ấy nhìn cậu ta vẻ hơi khang khác.

-Sao?

Cậu ta trừng mắt lên khó chịu khi cô ấy nhìn mình như thế.

-Sao? – Cô ấy hỏi lại.

-Cậu nhìn tôi như thế là sao?

-Là sao?

-Chưa thấy người tốt bao giờ à?

-Người tốt thì nhìn rồi nhưng người như cậu mà tốt thì chưa.

-Tôi thực sự nghi ngờ, cậu mà bệnh cái nỗi gì?

Đưa Vân My nằm lên giường xong, cậu ta xuống nhà uống nước rồi cũng lấy luôn
cho cô ấy một ly.

Vân My vừa uống nước xong, cậu ta đã có ý định rời khỏi phòng cô ấy.

-Cảm ơn cậu…

Cậu ta chợt chựng lại.

Giờ tỉ số đang là đều nhau, vì cả hai đã đều nói lời cảm ơn khó khăn với nhau
nhưng có vẻ lời cảm ơn của Vân My có ý nghĩa hơn vì cậu ta giúp cổ nhiều
hơn.

Nhưng đó ko phải vấn đề lúc này, nhận được một lời cảm ơn từ Vân My, cậu ta
có cảm giác rất lạ, như là cảm giác của chiến thắng thực sự vậy.

Lúc trước nói ra lời cảm ơn cậu ta thấy rất khó xử khi phải cảm ơn đối thủ
của mình nên giờ cậu ta rất muốn được nhìn coi bộ dạng đối thủ của mình khi nói
ra lời cảm ơn rất chi là chẳng dễ dàng sẽ như thế nào.

Trái ngược với suy nghĩ của cậu ta, Vân My vẫn chỉ bình thản như thể với cô
ấy lời cảm ơn chẳng có ý nghĩa gì cả cho dù có phải là cảm ơn đối thủ.

-Cậu vừa cảm ơn tôi?

-Đúng thế, cảm ơn cậu.

Đã thế còn nhắc lại như nhấn mạnh thêm rằng với cổ lời cảm ơn chẳng có gì
cả.

Cậu ta thấy bực bội trong lòng.

-Nói cảm ơn dễ nhỉ?

Rồi chẳng ở đó lâu thêm nữa mà bỏ về phòng luôn.

Còn cô ấy thì vẫn ngồi trên giường.

-Lời cảm ơn của cậu còn có gì nữa?

Đêm nay ko có sao. Một đêm đen tối.



Hôm nay lớp học nhốn nháo lên hỏi thăm tình hình sức khoẻ của Vân My dù cô
ấy…ko có mặt ở lớp học.

Điều đó có nghĩa là cậu ta chính là trung tâm cho những thắc mắc và sự quan
tâm thậm chí là tò mò.

-Hôm nay cậu đi học?

Một người lên tiếng hỏi.

-Thì sao?

Cậu ta thản nhiên hỏi lại.

-Tức là hôm qua cậu ko bệnh?

-Sao nữa?

Cậu ta vẫn kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa mặc dù những câu hỏi của người này
khiến cậu ta ko được dễ chịu lắm.

-Vậy là hôm qua ở nhà chăm sóc cho Vân My!

Cậu ta la ố lên bằng một kết luận.

Cả lớp hú một đống.

Cậu ta trúng kế của tụi bạn rồi.

-Chăm sóc cái gì? Đừng có ăn nói linh tinh!

-Âyyy, còn chối!☻

-Tôi đã nói là ko có phải, tại sao tôi phải chối? >_”_”_

Khi làm thủ tục khám bệnh:

-Tên sao?

Vân My bỗng cảm thấy khó xử.

Cậu ta thấy thế nên cười.

-Tên cậu ta là Hà…

Cô ấy khẽ kéo tay áo cậu ta.

-Sao?

-Đừng có tự tiện nói về vấn đề liên quan đến tôi như thế.

-OK, vậy cậu nói đi.

Vân My quay sang cô y tá vẻ khó xử.