
ghiêm trọng nên tất cả ko bàn tán chuỵên đó nữa mà quay ra
chọc phá chơi đùa như mọi khi.
Còn Vân My thì nãy giờ…vẫn ngồi học. +_+
-Ơ…vậy là bắt đầu từ giờ Vân My cũng là cháu ngài chủ tịch sao?
Mọi người gật gù.
Ko thèm nói nữa mà chỉ nhìn chằm chằm mấy người đó như sát thủ.
Như thế còn nguy hiểm hơn là cậu ta nổi cáu và quát lên.
Tiết đầu lại là giờ của bà cô chủ nhiệm rắc rối.
-Theo thông tin tình báo cho biết thì hiện giờ lớp ta có hai thành viên tối
quan trọng nhỉ?
-Cái gì mà hai chứ?
Cậu ta cằn nhằn.
-Ko hẳn là thế nhưng mà cũng gần như thế.
Bản mặt cậu ta càng nhăn nhó khó chịu hơn.
-Mà thôi, ai quan tâm chuyện của mấy đứa nhóc các em chứ. Học tiếp thôi!
-Tụi em ko phải là nhóc! >”<
Ở nhà đã suốt ngày nghe ông lão ca cẩm bài ca thằng nhóc rồi đến lớp còn bị
bà cô rắc rối nói thế nữa, cậu ta điên lên là phải.
Giờ học vẫn tiếp diễn như mọi khi nhưng tâm trạng cậu ta thì lại cay cú hơn
mọi ngày.
Quay sang Vân My, tỏ vẻ bực bội.
“Đồ con mèo chết tiệt, vì cậu mà tôi đã thành ra cái gì chứ?”
Vì cả trường đã rộ lên chuyện Vân My và Hoàng Nam Nam sống cùng nhà nên tất
nhiên Hà Gia Bảo cũng biết và cảm thấy ko mấy thoải mái.
Tuy thế, từ cái lần cậu ấy cắm trại tại B1 và tỏ tình trước mọi người, Vân My
đã cấm cậu ấy tuyệt đối ko bao giờ được đến đó để hỏi những điều linh tinh, có
gì lúc về giải quyết.
Thế nên dù đang nóng hết cả lục phủ ngũ tạng, Hà Gia Bảo vẫn phải gắng gượng
vượt qua cho đến khi hết giờ học.
Quả thực là cậu học sinh ưu tú khối A này chưa khi nào cảm thấy chán học như
ngày hôm nay.
Mà thật lạ là có gì khiến cậu ấy phải cảm thấy lo lắng đến như thế?
…
Cuối cùng thì cũng hết giờ.
Cậu ta vác balô lên vai và ra khỏi lớp trước. Tấm gương lớp trưởng đáng noi
gươg đây.
Vân My vừa ra đến sân trường đã bị Hà Gia Bảo túm lấy.
-Cả buổi nay chị làm em lo quá!
-Lo gì?
Trái ngược với điệu bộ sốt sắng của cậu ấy thì Vân My vẫn tỉnh bơ như
thường.
Thái độ càng khiến Gia Bảo phát điên.
-Chị đến sống cùng nhà với gã Hoàng Nam Nam đó, tất nhiên là em lo rồi.
-Nhưng em lo cái gì trong cái lo đó?
Vân My bắt đầu tỏ ra ko ưa sự lo lắng thái quá chẳng ra sao của Gia Bảo.
-Chị ko biết em lo cái gì? Chị ngốc đến thế sao?
-Em lo chị sẽ ko thích em mà thích Hoàng Nam Nam?
-Cũng ko hẳn.
Giọng dịu xuống, cứ như có chút gì đó ngượng ngùng, nói thế để ko bị hạ thấp
là mình kém cỏi dễ bị kẻ khác cướp mất người yêu.
Nhưng cậu nhóc nhầm to rồi, Vân My đâu có phải người yêu của nhóc chứ? Nhưng
có lẽ chính vì cô ấy cứ tỏ ra lạnh lùng như thế nên mới dễ khiến cậu nhóc đó
càng lo lắng hơn.
-Thế thì em lo cái gì?
Vân My vừa bước về phía cổng vừa hỏi giọng lại như thường.
-Em lo…em lo…anh ta sẽ làm gì đó với chị…
Đột nhiên cô ấy chựng lại.
Gia Bảo cũng giật mình đứng lại.
-Chị sao thế? Ko lẽ…anh ta…
-Làm gì đó với chị? Ý em là gì?
Có phải nghe cậu ta nói câu đó nhiều quá nên bị bội nhiễm ko nữa.
-Ý em là…anh ta…có thể sẽ gây rắc rối cho chị…
-Chỉ có thế thôi chứ gì?
Cô ấy lại bước tiếp.
-Chỉ có thế thôi? Sao chị bình tĩnh quá vậy?
-Vậy em nghĩ chĩ phải làm gì? Lo sợ tên đó sẽ gây khó dễ cho mình à?
-Nhưng ít nhất chị cũng ko thể bình thản quá đáng như thế trong khi em lại
phải lo cho chị rất nhiều.
-Vậy rút cuộc em đang muốn nói với chị điều gì?
-Em…
Hình như bị lộ đuôi khả nghi rồi.
Thực chất Vân My chả thừa hiểu cái lo lắng mà Gia Bảo nhắc tới là gì, chỉ là
cổ ko muốn biết, ko muốn quan tâm, vì ko thể đáp lại nên ko thể để cậu ấy nuôi
hi vọng và cũng bởi Vân My luôn là 1 con người lạnh lùng trong tình yêu nên ko
biết cách nào để giải quyết những khi thế này, chỉ biết lạnh lùg vô tình hơn để
người ta tuyệt vọng. Một con người ngốc nghếch thì đúng hơn.
-Em lo khi chị sống cùng nhà với một tên con trai, dù đó có là một người chị
ko ưa thì dẫu sao một người con gái khi ở cạnh một người con trai cũng là một
điều khiến em ko thể nào để yên được.
-…
Vân My cố gắng giữ im lặng để Gia Bảo nói ra điều cuối cùng trong suy nghĩ
của cậu ấy.
-Em…đang ghen! Chị vừa lòn chưa?
Cuối cùng cũng phải nói thật.
Vân My bật cười.
Ko những ko tỏ thái độ cảm thông hay gì đó mà ngược lại còn tỏ ý chế giễu
khiến Hà Gia Bảo bực mình bỏ đi trước.
-Em ghen cái gì?
Còn hỏi như thế được nữa.
Thế nên Gia Bảo đành quay lại gắt.
-Đừng cố trêu chọc em nữa, ghen, còn ghen cái gì nữa? >”<
-Chính em nói ko lo việc chị sẽ ko thích em mà thích Hoàng Nam Nam, thế em
còn ghen cái gì? Cậu ta có thích chị sao em phải ghen? Hay em ghen chị sẽ thích
cậu ta? Em thích tên