
khó ưa hay tính cách khó chịu như thế nào
thì cũng chợt trở thành người dịu dàng lạ thường.
Tuy nhiên có nhẹ nhàng đến mấy thì cậu ta cũng la lối ko ngừng.
-Nhẹ nhàng chút đi!
Thấy thế cô ấy càng mạnh tay hơn khiến cậu ta càng tru ẩm lên.
-Con nhỏ này!!! >”<
-Còn nhiều lời nữa thì đừng trông mong sự nhẹ nhàng từ tôi mà ngược lại cậu
có thể ko bao giờ nhìn thấy vẻ mặt đẹp đẽ của mình trước kia đâu.
Cô ấy nói nhỏ mà giọng như đang nghiến răng nói từng lời, vẻ mặt thì dữ tợn
trông thấy sợ.
Cậu ta nuốt nước bọt cho qua.
-Lúc nói tôi xấu xí khi lại nói đẹp là sao hả?
-Tò mò trog mắt tôi cậu như thế nào à?
-Tò mò? Ai thèm.
-Vậy thì đừng có hỏi linh tinh.
“Làm cao, tưởng hỏi một câu thì có nghĩa là tôi tò mò sao?”
Lau sạch những vết thương trên má và trán, My My chuyển xuống lau ở cằm, bỗng
nhiên nhìn thấy trên cổ của cậu ta có một cái gì đó như thể là…
-Một vết sẹo?
-Sao?
Cậu ta giật mình đẩy cô ấy rất nhanh để tránh cổ nhìn kĩ hơn về vết sẹo.
-Vì nó mà phải đeo khăn sao?
Vậy mà lúc trước ở sân vận động ko để ý. Thì đúng rồi, ai lại bất lịch sự
nhìn coi trên cổ người ta có cái gì chứ.
Cậu ta ko bao giờ đeo dây chuyền hay cái gì cả ngoài chiếc khăn để tránh khi
ko có khăn người ta sẽ để ý và nhìn thấy vết sẹo. Có lẽ cô ấy là người đầu tiên
ngoài lũ bạn lớp mẫu giáo ngày xưa và gia đình nhìn thấy vết sẹo trên cổ cậu
ta.
Nhắc đến vết sẹo, vẻ mặt cậu ta trở nên thật đáng sợ.
-Vết sẹo xấu xí!
Xấu xí vì nó được gây ra bởi một lũ con gái.
Đó chính là lí do cậu ta ko bao giờ quan tâm đến lũ con gái.
-Ko.
Một câu nói ngắn gọn đến nỗi cậu ta ko hiểu ko cái gì.
-Trông nó rất đẹp.
-Gì?
Cậu ta hơi ngạc nhiên.
-Dù là vì điều gì thì nó cũng là dấu ấn của một kỉ niệm nào đó ko thể
quên.
-Vớ vẩn, tôi chẳng còn nhớ cái kỉ niệm đó là gì.
Nói dối.
Nếu mà quên thì đã chẳng vì nó mà trở nên băng lạnh với những người con
gái.
My My vẫn nhìn ko dứt vô vết sẹo trên cổ cậu ta.
Cậu ta bắt đầu khó chịu.
-Nhìn cái gì mà…
Bỗng nhiên xe quẹo sang trái khiến cậu ta ngã vào người My My. Vì quá bất ngờ
nên đã ôm lấy cô ấy mà ko ý thức.
Lần đầu tiên trước mặt cậu ta, cô ấy có phản ứng sững sờ đến thế này.
Cú bất ngờ này khiến kinh động khá nhiều đến các vết thương trên người nên
cậu ta ko thể nào mà cử động mạnh được.
Cô ấy nghiến răng bực bội.
-Sao cậu còn chưa tránh ra?
Cậu ta cũng nghiến răng đáp lại một cách khó khăn.
-Tôi đang đau khắp cả người đây, ko lẽ tôi thích ôm cậu?
Có cảm giác cô ấy đưa tay tính đẩy mình ra, cậu ta liền nói luôn.
-Làm ơn nhẹ nhàng một chút.
Nếu ko có câu này chắc cậu ta lại bị một cú gãy xương sống mất.
-Khi nào có vòng trái hay phải xin chú làm ơn nhắc trước cho tụi con khỏi bất
ngờ.
My My lên tiếng đề nghị tài xế, còn bác ta chỉ hơi cười.
“Ông chú này cười cái gì vậy chứ?”
Cậu ta thấy khó chịu lắm liền quay sang My My.
-Từ mai đừng lại gần tôi nữa.
-Ý cậu là gì?
Câu này luôn là cậu ta hỏi người khác.
-Là tránh xa tôi ra chứ còn ý gì? >_<
-Ý cậu là tôi bám theo cậu sao?
-Ko phải thì cũng tránh xa tôi ra.
-Tôi cũng muốn lắm nhưng tôi và cậu học cùng lớp, cùng trường…
-Tôi nói là đừng coi tôi là kẻ thù nữa.
Cậu ta nổi cáu.
-Gì???
Câu này nghe thật có nhiều hàm ý.
Ko lẽ cậu ta…âyza, sao có thể.
-Ko coi là kẻ thù ko lẽ là…
-Tôi ko muốn dây dưa gì với cậu nữa, được chưa?
Đôi mắt cô ấy hơi thay đổi.
Được một lúc, cô ấy quay đi, ánh mắt lại trở về thường.
-Tốt thôi, vậy còn việc chủ tịch hội học sinh, cậu định bỏ cuộc chứ gì?
-Tất nhiên là ko, chuyện đó vẫn ko có gì thay đổi, chỉ là tôi và cậu sẽ ko
qua lại với nhau nữa, ko cãi nhau hay gì nữa, dù có ko ưa nhau thì cứ cố mà
nhịn.
-Ko ưa nhau thì nhịn, còn nếu ưa nhau thì phải làm sao?
-Gì?
Câu này quả là khó hiểu mặc dù nghe qua thì rất đơn giản.
-Nếu ưa nhau? Nghĩa là gì? Cậu thích tôi hả?
My My phá lên cười, chưa từng thấy như vậy bao giờ hết, thực sự quá sức tưởng
tưởng.
-Tôi chỉ là nói thế thôi. Tôi thích cậu? Khi nói câu đó cậu ko thấy có gì
trong miệng à?
-Có gì?
- +_+
Anh chàng này thật dễ khiến người ta thấy shock.
-Ý cậu là tôi và cậu sẽ ko giao tiếp với nhau nữa, chỉ là cạnh tranh âm
thầm.
-Nói kiểu gì thế? Cũng là dạng như thế thôi, đâu cần ăn nói mỹ lệ ý tôi lên
làm gì.
-OK, tưởng tôi thích cãi lộn với cậu lắm sao?
-Vậy là từ giờ chúng ta coi như ko quen biết.
-OK.
Rồi My My quay về phía tài xế.
-Chú cho con xuống đây được rồi ạ