au đó, cô tới gần bức ảnh đó, không quay đầu và đáp:
- Thực ra thì nhìn thế nào cũng không thấy thỏa mắt. Anh có thể đem nó đi bất cứ lúc nào cũng được.
Nghe cô nói vậy, Vĩnh Khanh tỏ vẻ bất mãn. Cái gì mà không thỏa mắt
chứ? Đây là cái ảnh n-u-d -e đầu đời của anh đấy. Không phải là con gái
vẫn thích nhìn ảnh ngày bé của người mình yêu hay sao? Nghĩ vậy, Vĩnh
Khanh liền bước đến nói bằng một giọng điều rất khoa trương:
- Nhìn rất đáng yêu! Tại sao lại không thấy thỏa mắt chứ?
Kim Ngân nhún vai:
- Cái này ra ngoài chợ cũng mua về được mấy tấm còn đẹp hơn. Anh không thấy là nó quá nhàm rồi à?
- Em nói gì?
- Em nói là nếu anh thích, em có thể ra ngoài chợ mua cho anh cả trăm bức.
Đây là điều sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời của Vĩnh Khanh. Chưa có
ai nói với anh rằng, nếu ra ngoài chợ, có thể kiếm được hàng trăm bức
hình đẹp hơn bức hình này. Anh đảm bảo một trăm phần nghìn rằng chắc
chắn mắt Kim Ngân cần phải đi khám lại.
Không đôi co về chuyện này nữa, tuy có hơi bất mãn, nhưng anh nghĩ
mình không nên chấp nhặt với cô. Giờ đây hai người giống như hai đứa trẻ con đang tranh kẹo. Trông thật buồn cười!
Kim Ngân cũng thấy được vẻ bất mãn của Vĩnh Khanh, nhưng cô không nói gì thêm nữa, chỉ cúi xuống che đi nét cười trên môi của mình. Người đàn ông này lắm lúc để lộ bản tính trẻ con khó dời của mình. Cho dù anh đã
33 tuổi, nhưng ai dám nói anh đã chín chắn chứ?
Kim Ngân quay lại, bất giác bắt gặp ánh mắt của Vĩnh Khanh đang nhìn
mình. Trái tim cô bỗng nảy lên một nhịp, rồi từ đó nó như bắt gặp được
một bản nhạc sôi động, và không ngừng nhảy múa. Kim Ngân im lặng nhìn
lại Vĩnh Khanh như theo một phản xạ. Trong đáy mắt của anh, cô nhìn thấy một người ở trong đó. Người đó chính là cô.
Không gian chợt trở nên im lặng, đâu đó chỉ có tiếng đập mạnh của
trái tim và hơi thở nhè nhẹ của hai người. Bất giác, Kim Ngân cảm thấy
thật ngại ngùng.
Cô gượng cười, như để che đi nét xấu hổ. Lời nói cũng trở nên lộn xộn hơn:
- Ừm, em…em sẽ đi ra ngoài xem thêm vài thứ nữa.
Khi cô vừa định bước đi thì đã bị Vĩnh Khanh kéo giật người lại. Mỗi lần nắm lấy cổ tay cô, anh
đều nắm rất chặt, như sợ cô sẽ chạy trốn. Sau đó, không nói không rằng,
Vĩnh Khanh bế thốc người cô lên và bước tới chiếc giường lớn ở cạnh đó.
Đi qua cánh cửa, anh không quên dùng chân gạt nhẹ để đóng nó lại.
Vĩnh Khanh đặt nhẹ Kim Ngân lên giường, nhưng khi anh cúi người xuống định hôn cô thì Kim Ngân liền quay mặt tránh cái hôn đó. Cô run rẩy
dưới cơ thể anh, không ngừng nói:
- Đừng…
Vĩnh Khanh nói bằng một chất giọng khàn khàn, pha vào đó một chút mờ ám của dục vọng đang không ngừng dâng lên:
- Chẳng phải là đã xem hết rồi hay sao?
- Còn, còn rất nhiều thứ chưa xem – Kim Ngân lại không kiểm soát được lời nói của mình.
- Anh sao? – Vĩnh Khanh cười cười vẻ gian tà.
Kim Ngân không hiểu anh nói gì, cô mở to mắt hỏi một cách ngây thơ:
- Nghĩa là sao?
- Anh nói thứ em chưa xem là anh sao?
Khuôn mặt Kim Ngân lập tức đỏ lựng lên. Dưới ánh đèn, vẻ thẹn thùng
của cô chỉ khiến anh thêm điên cuồng. Nhưng khi Vĩnh Khanh định cúi
xuống hôn cô một lần nữa thì cô lại tránh đi và nói:
- Đừng…
Vĩnh Khanh không hiểu tại sao cô lại vậy. Nghĩ cô vẫn đang bị quá khứ ám ảnh, anh liền cau mày và nói:
- Tại sao? Chúng ta đã là vợ chồng. Đêm nay là đêm tân hôn, em không biết sao?
Kim Ngân lắc đầu, cô ngước mắt nhìn anh. Đôi mắt ấy đã không còn
trong vắt như thời mười tám nữa. Giờ đây, nó đã có màu tro tàn của khổ
đau. Cô nói:
- Năm đó, anh có yêu em không?
Không ngờ được cô lại hỏi như vậy, Vĩnh Khanh có chút ngỡ ngàng.
Nhưng anh đã phản ứng rất nhanh, ngay sau đó không chút do dự liền gật
đầu và đáp:
- Ừ. Rất yêu em!
Kim Ngân cảm thấy trái tim mình ngày một nặng nề hơn, nó như đang đè nén vào khí quản, khiến cô khó thở vô cùng.
- Vậy…anh biết em yêu anh chứ?
Vĩnh Khanh gật đầu:
- Biết, cũng biết em ghét anh thế nào khi anh yêu Hoàng Mai.
Kim Ngân ngạc nhiên:
- Tại sao anh lại biết chuyện đó? Em đâu có nói cho ai?
Vĩnh Khanh nằm sang bên cạnh cô. Anh chống khuỷu tay xuống rồi nghiêng đầu nhìn cô bằng một ánh mắt trìu mến và nói:
- Những bức thư của em chẳng phải đã nói rõ rồi hay sao?
Kim Ngân càng ngạc nhiên hơn, nhưng khi xâu chuỗi mọi chuyện lại thì
cô đã hiểu. Hóa ra, anh đã biết tình cảm của cô, anh đã biết được cô
viết thư cho anh mỗi ngày, anh đã biết được sự chán ghét của cô khi thấy anh chọn Hoàng Mai mà không phải là cô. Làm sao mà anh lại biết được ư? Vậy phải quay vòng lại về phía Hương Liên, rằng tại sao cô ta lại biết
được Kim Ngân yêu Vĩnh Khanh? Nếu không phải cô ta theo dõi cô, biết
được cô đã chôn thư xuống đất thì có lẽ, tình yêu dành cho anh này mãi
mãi cũng chỉ là một bí mật. Rồi sau đó là tới chuyện
