80s toys - Atari. I still have
Quy Luật Sống Còn

Quy Luật Sống Còn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322135

Bình chọn: 7.5.00/10/213 lượt.

và chẳng ai xác minh cho cậu hết. Tân bước tới gần với khuôn mặt gian manh, nói nhỏ với Nguyên:

- Mày tưởng trên cơ tao là có thể thảnh thơi đắc thắng đó hả? Lầm to rồi cưng, hạng tép riu như mày không có cửa đấu lại tao đâu! Tao sẽ phá cho đến khi mày bị tống cổ khỏi đây, khôn hồn thì biết điều chút đi hoặc là tự giác rút lui. Trước sau gì mày cũng không có kết cục tốt đẹp đâu!

Nguyên im lặng nhẫn nhịn để cho Tân vênh bộ mặt xấu xa của hắn lên trời mà bước đi. Từ sự việc ngày hôm nay, cậu đã nhận ra rằng, dù công việc có ổn định, cố gắng làm tốt mọi thứ cũng chưa chắc an nhàn. Với chốn đời thực đầy tranh giành quyền hành đến khốc liệt, một người quá non nớt và trung thực như Nguyên thật khó để vượt qua những xảo trá của con người. Và đó là khởi đầu đầy sóng gió, trong một loạt những sự kiện với lắm gian nguy sẽ ập đến trong thời gian tới nữa…

Nguyên trở về phòng làm việc với tâm trạng uất ức và bất mãn, phải làm lại tập hồ sơ mà trước đó mình đã tốn biết bao thời gian và tâm sức để hoàn thành. Anh Nghĩa – làm cùng phòng trấn an:

- Thôi đừng buồn, làm việc trong môi trường này em cần phải cẩn trọng nhiều hơn!

- Nhưng thật sự là lúc đó em đã bàn giao cho anh ta xong hết rồi. Trước khi đi em còn trao đổi với anh một chút, vào phòng có rất nhiều người nhìn thấy vậy mà khi hỏi ra không ai xác nhận hết, thật tráo trở!

- Có thể những người trong phòng đó đều cùng một phe với tên Tân đó rồi!

- Anh Nghĩa, một lát khi em làm xong anh làm ơn đi cùng em xuống phòng đó để chứng minh em đã đưa cho anh ta tập tài liệu này để tránh bị lật lọng lần nữa nha!

- Ừ, được thôi!

- Cám ơn anh.

Rút kinh nghiệm, lần này vì có người chung phòng Nguyên đi theo làm chứng chứ không đơn thân độc mã nữa nên Tân không thể chơi bài cũ được. Trong lòng Nguyên vẫn rất ấm ức nên luôn mong có lúc sẽ trả được mối hận này. Buổi báo cáo thuyết trình trôi qua suôn sẻ, Tân đã không thể giở trò được. Nhưng khi có cơ hội, hắn ta luôn ngấm ngầm tìm cách hãm hại Nguyên. Trong một lần tình cờ, Nguyên phát hiện Tân có thái độ mờ ám khi lẻn vào phòng làm việc của cậu trong giờ nghỉ trưa. Hắn đến bên bàn làm việc của Nguyên rồi lục lọi, tìm kiếm tập hồ sơ dữ liệu rồi kiểm tra trên laptop của Nguyên như muốn tìm kiếm gì đó, Tân lấy trong túi ra cái USB, Nguyên đã ngầm hiểu ra mọi chuyện nên đẩy cửa vào:

- Anh đang làm gì thế anh Tân?

- Ơ… Tôi… đâu có! Tôi… tính vô phòng tìm cậu để hỏi vài thứ mà không gặp thôi!

- Không gặp rồi sao không đi ra ngay mà còn lục lọi gì trên máy tính của tôi nữa?

- Tôi…

- Không cần chối đâu, anh đang tính lấy cắp chương trình tôi đã làm rồi xóa đi hết để sau này báo cáo nói đây là của anh, tôi mất trắng rồi sẽ bị đuổi việc chứ gì? Ăn cắp chất xám của người khác tội không nhẹ đâu! Nhưng anh đi chậm hơn tôi rồi, tất cả những phần dữ liệu tôi làm xong đều lưu riêng ra file ẩn bảo mật cho người chế tác nên anh không có khả năng xóa đi cũng như lấy cắp được đâu!!!

- Cậu đừng có ngậm máu phun người tùm lum nha! Tôi nói tôi không có!

- Vậy giờ gặp tôi rồi, anh tính hỏi thứ gì đây?

- Bị vu oan nên mất hứng hỏi rồi, tôi đi đây! Hứ!!!

Sau lần đó, Nguyên lại càng nhận ra rằng nếu không sớm trừ khử Tân trước thì sớm muộn gì mình cũng bị hắn ta hại cho rời khỏi đây. Thế nên từ đây, trong mọi chuyện Nguyên đều cần phải nhanh tay và tìm cách diệt trừ hắn ta trước khi mình trở thành nạn nhân oan uổng. Với tính lười biếng, cẩu thả lại đuểnh đoản hay quên, Tân thường xuyên lơ là quên trước quên sau trong công việc. Tổng kết cuối tháng, có khá nhiều khách hàng đến hỗ trợ dịch vụ để nâng cấp bản quyền chuyên dụng, tất cả các nhân viên đều rất bận rộn tất bật đủ chuyện, riêng Tân vẫn cư lơ là nhàn nhã, làm rề rà chuyện này chưa xong, được giao chuyện khác đã nhảy qua rồi bỏ luôn việc cũ. Đến khi chuyển giao, một số khách hàng đã rất tức giận khiếu nại khi phần dữ liệu của mình đều sai tét bét, làm cẩu thả không báo cáo chi tiết các số liệu hoàn thành. Khi điều tra, ban quản trị điều hành bao gồm Nguyên, anh Nghĩa và chú Thế đã phát hiện ra những tập hồ sơ bị lỗi đều nằm trong phần xử lý của Tân. Ngay lập tức, hội động công ty phải họp để xử lý trách nhiệm đối với hắn:

- Anh có biết những phần tài liệu này đều là của những khách hàng VIP hay không mà anh làm ăn cẩu thả thế hả? Bây giờ anh tính sao đây?

- Thưa sếp… Tôi… nhưng tôi nhớ là tôi làm hoàn thành mà…

- Nhớ? Đây là lần thứ mấy rồi? Anh lúc nào cũng lơ là cẩu thả, tôi không thể chấp nhận được nữa!

- Thưa chú, xin cho cháu thêm một cơ hội nữa, cháu nhất định sẽ làm tốt!

- Đây là công ty, không phải ở nhà. Công việc là công việc, tôi đã châm chước cho cậu quá nhiều lần rồi, từ mai tôi sẽ tìm người mới thay thế, giờ cậu về phòng nhanh chóng bàn giao sổ sách cho đồng sự rồi thu dọn đồ đạc đi!

Tân không biết phải giải thích gì thêm nữa, cậu lặng lẽ quay về thu dọn đồ đạc và rời khỏi