XtGem Forum catalog
Quy Luật Sống Còn

Quy Luật Sống Còn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322371

Bình chọn: 8.00/10/237 lượt.

ng đã biết tôi là con ổng rồi, nhưng cũng vẫn thiên vị tôi với cậu như thường!

- Không phải vậy đâu…

- Câm đi! Tôi cóc cần nghe gì đâu, cứ mỗi lần nhìn thấy cậu là nỗi câm phẫn của tôi lại càng dâng cao! Về mà lo bảo vệ cho người cha kính yêu của cậu thật tốt đi. Và nói với ổng nếu còn chút lương tâm thì hãy biết điều mà đối xử cho công bằng một chút. Cái gì cũng có giới hạn của nó thôi, đừng để một lúc nào đó tôi nổi điên lên mà ra tay đó!

- Anh đúng thật là hết thuốc chữa rồi! Tôi nghĩ từ sau tai nạn anh đã khác!

- Cái gì? Còn dám nhắc lại nữa hả? Tao chưa “xử” mày vụ đó là may cho mày lắm rồi đó!

- Tôi… có làm gì đâu?

- Hứ, không phải chính mày đã phanh phui ra hết mọi chuyện còn gì?! Khiến Trinh giận tao, rồi tao phải gặp tai nạn, mà mày lại “tình cờ đến đáng ngờ” khi có mặt trên chính chiếc xe tông vào tao nữa!

- Đó chỉ là sự trùng hợp…

- Trên đời này có nhiều sự trùng hợp đến vậy sao? Tao nói cho mà biết, đừng có chạm vào cuộc sống mà tao đang cố làm cho nó bình yên thêm nữa. Biến đi!!!

Huy nắm tay Nguyên, cậu bực mình gạt mạnh ra thì Huy bị mất đà ngã xuống, mõm đá dưới chân bị lật. Nguyên quay lại nắm lấy cổ tay Huy, cậu ta đang lững lơ giữa dòng thác cuồn cuộn chảy. Nguyên bảo hãy cố nắm chặt, nhưng sức của cậu không đủ để kéo người có trọng lượng “khủng long” như Huy. Cậu chàng mỉm cười vì nhận ra rằng trong lúc nguy kịch nhất, dù căm hận nhưng Nguyên vẫn cố sức cứu mình, cậu nhìn Nguyên rồi nói:

“Không sao đâu, em không trách gì anh đâu!”.

Nói dứt câu, Huy đập mạnh tay Nguyên đang nắm lấy mình vào mõm đá, vì bị đau Nguyên bất ngờ buông tay, Huy rơi xuống… Ánh mắt bàng hoàng… Nguyên đã không cứu được… Nhưng có phải cậu cũng đã góp phần làm Huy rơi xuống không??? Phía bên kia thác, một vài người đã chứng kiến được khung cảnh cuối cùng đó, hiển tất cả đều cho rằng chính Nguyên đã đẩy Huy xuống dòng thác kia, trong nhóm người đó, có cả Trinh…



Nhóm người kia nhanh chóng chạy đến “hiện trường”. Dù Nguyên đã cố sức giải thích rõ ràng sự việc xảy ra lúc đó, nhưng vì không ai nhìn thấy nên không thể tin được. Thấy Trinh chầm chậm bước tới, Nguyên mừng rỡ chạy đến nắm lấy tay cô với hi vọng cô sẽ tin mình: “Trinh, em tin anh mà đúng không? Anh không cố tình đẩy cậu ấy xuống!” Trinh quay mặt đi chỗ khác, giọt nước mắt chảy dài, Nguyên buông tay… Thật không ngờ, người mà anh yêu thương nhất, luôn nghĩ rằng sẽ vẫn sát cánh bên anh dù bất kỳ hoàn cảnh nào, lại không tin tưởng anh. Ánh mắt thất vọng, hụt hẫng xen lẫn tức giận, Nguyên quay mặt nhìn về phía mọi người:

- Các người đã không tin tôi thì có giải thích cỡ nào cũng bằng thừa. Nhưng cũng chẳng ai có thể bắt tôi, vì không có cơ sỡ là tôi cố tình xô cậu ấy xuống. Tôi sẽ nhờ luật sư biện hộ cho mình!

Mất cả buổi chiều, nhóm địa phương gồm hơn 20 người đã tìm kiếm khắp các ngõ ngách dưới chân thác mà vẫn không thấy xác của Huy đâu. Nguyên buộc phải bị tạm giam. Tòa sơ thẩm được phán quyết chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh. Dù nhóm người chứng kiến có khai nhận thấy cuộc giằng co từ xa giữa Nguyên và Huy, nhưng cũng thành thật báo rằng không tận mắt thấy Nguyên xô Huy xuống vực, chỉ vừa kịp nhìn thấy cậu ta rơi xuống khi Nguyên cũng đang hạ thấp người dưới mõm đá kia. Hiện tại, vụ án vẫn chưa xác định được đây là vụ cố ý giết người hay tai nạn ngoài ý muốn, vì đến giờ nạn nhân vẫn chưa được tìm ra. Phiên án được dời lại 1 tuần.

Nguyên được sếp Tổng bảo lãnh tại ngoại, nhưng phải ở phạm vi trong quốc gia để khi cần sẽ gọi lên thẩm vấn. Trinh im lặng đứng nhìn Nguyên bước ra từ Tòa Án, ánh mắt thoáng đau thương, anh bước đến đối diện, nhìn sâu vào mắt cô…

- Anh sẽ chứng minh là anh trong sạch, bằng bất cứ cách nào đi nữa!

Trinh ngẩng mặt lên nhìn anh bằng ánh mắt chất đầy xúc cảm, ánh nhìn xoáy vào tận trong tim khiến Nguyên bỗng thấy buốt nhói vô biên. Cô chỉ nói bốn chữ:

- Em sẽ chờ anh…

Trinh bước qua Nguyên như một cơn gió, câu nói đó khiến anh day dứt. Trinh chờ đợi anh vì điều gì? Để anh có thể rửa oan cho mình? Để cho mọi người thấy anh không còn là người xấu nữa? Hay để anh từ bỏ hết mọi tham vọng, mọi ý chí nung nấu cho sự trả thù cũng như đấu tranh về những thứ anh luôn khao khát vươn đến?

Cái khoảnh khắc họ lướt qua nhau ấy, cả hai đều không biết đến bao giờ mới được gặp lại…

Trở lại công ty, Nguyên phải hứng chịu biết bao ánh mắt ngờ vực và ái ngại của các đồng nghiệp. Hầu như ai cũng dành tình cảm tốt cho Huy, nên khi hay tin sự việc, tất cả đều đổ dồn chút gì đó như là căm ghét Nguyên – kỳ phùng địch thủ với người giờ chưa biết còn sống hay đã chết. Nguyên chỉ còn biết cách im lặng làm công việc của mình, lầm lũi và cô độc. Chỗ dựa duy nhất cho cậu lúc này là mẹ, bà đã ở lại thành phố để chăm sóc cậu và xem tình hình vụ án ra sao.

Ngày thực hiện nâng cấp phiên bản mới gần kề, năm thành viên chủ chốt đã mất đi một. Nguyên được đề cử lãnh đạo điề