
a mình. Buổi họp kết thúc!
Mọi người ai về phòng nấy, Nguyên bước thẳng vào phòng Huy dù không được mời. Sau khi an tọa, cậu bình thản nhìn Huy cười nửa miệng đầy gian tà rồi nói:
- Cậu cũng biết cách thuyết phục ba mình để giành tấm vé đi nước ngoài ghê nhỉ?! Qua bên đó cũng chỉ múa lửa chứ có biết học gì đâu?!!! Hahaha
- Nếu anh đến chỉ để nói với tôi những lời này thì xin mời ra khỏi phòng!
- Làm gì mà chảnh thế nhóc? Dù gì anh đây cũng là từng đàn anh của cưng mà, sao giờ nỡ đối xử lạnh lùng như vậy chứ?!
- Tôi hỏi anh, tình cảm của anh đối với Trinh là thật hay giả đó?
- I cha, chuyển đề tài à? Mà cậu cũng bắt thông tin hay thiệt đó! Cả chuyện đời tư của tôi mà cậu cũng biết! À, mà cũng phải thôi, mối tình thời cắp sách đầy thơ mộng của cậu mà!!! Nhưng đừng nghĩ tới chuyện nối lại tình xưa nhá, vô ích thôi! Vì giờ trái tim cô ấy đã không còn thuộc về cậu nữa rồi. Một lần đánh mất thì cả đời tan vỡ!!!
- Anh đừng còn huênh hoang tự đắc, chưa chắc cô ấy sẽ thuộc về anh đâu!
- Hứ, tình cảm không phải là thứ muốn giành giựt là có được. Cậu đừng nghĩ vượt qua tôi một lần là có thể thắng tôi thêm lần nữa, tôi không bỏ qua đâu!!!
- Xem ra anh cũng nghiêm túc lắm! Vậy còn chuyện của chú Thế - ba của Trinh, bị anh hất cẳng khỏi công ty, anh đã cho cô ấy biết chưa?
Nguyên hoảng hốt nhớ lại nỗi lo sợ của mình. Về sự thật mà anh vẫn chưa dám nói ra…
- Đừng nói là cậu định cho Trinh biết để cô ấy ghét tôi nha?!
- Hơ! Chuyện đó còn tùy! Nhưng đủ thấy là tôi đã nắm được điểm yếu của anh rồi, đúng không?
- Giỏi lắm, giờ cậu cao tay ấn rồi. Biết cách hù dọa người khác nữa đấy!
- Tôi không dọa gì cả! Chỉ muốn cho anh biết, tôi không phải như chú Thế, anh Nghĩa hay anh Tân, để cho anh muốn bứt rễ là “đi bụi” được đâu!
- Được, vậy cứ chờ xem!!!
Chỉ còn 3 ngày nữa là Nguyên phải lên đường sang Úc, anh muốn làm rõ mọi chuyện với Trinh để mong cô ấy có thể hiểu và chấp nhận bỏ qua lỗi lầm của mình. Những ngày bên nhau đầy hạnh phúc, Trinh luôn dành tình cảm chân thành và ấm áp cho Nguyên, khiến anh càng thêm day dứt và tiếc nuối. Liệu khi mình nói ra sự thật, nụ cười xinh tươi rạng rỡ ấy có mất đi, tình cảm yêu thương cô ấy dành cho anh có biến thành lòng thù hận? Hàng loạt những giả thiết, những suy tưởng hiện lên khiến Nguyên luôn do dự mãi, bao lần định nói nhưng vẫn chưa được. Nguyên quyết định tìm số điện thoại của chú Thế để gọi ra gặp mặt, đầu dây bên kia với giọng ôn tồn từ tốn nhưng đầy uy lực cất lên, Nguyên run run hỏi thăm rồi mong được gặp chú ra nói chuyện với mình, thật may là chú đã đồng ý ngay. Hai người hẹn nhau ở một quán café vắng.
- Lâu rồi không gặp. Cậu dạo này thế nào?
- Dạ… Cháu vẫn ổn, công việc tiến triển tốt lắm ạ!
- Ừm…
- Quả là cháu phải gọi bằng chú chứ không thể bằng anh được!
- Ừ, muốn gọi gì thì gọi, tôi có cấm cậu đâu!
- Ơ… vậy mà cháu tưởng chú muốn được gọi bằng anh hơn chứ?!
- Ai nói thế, tôi đâu câu nệ chuyện xưng hô, mày tao cũng chả sao!
- Dạ… Thật ra, cháu gọi chú ra gặp mặt là để…
- Không cần ấp úng e ngại đâu, phong thái của cậu lúc nào cũng mạnh mẽ quyết đoán mà! Với lại tôi cũng biết là chuyện gì rồi.
- Dạ? Sao chú biết ạ?
- Về mối quan hệ của cậu với con gái của tôi, về những gì cậu đã làm để gián tiếp đẩy tôi về hưu nghỉ sớm để gả chồng cho con gái…
- Ai nói cho chú biết thế ạ?
- Điều đó đâu quan trọng, với lại tự tôi cũng có thể biết được!
- Chắc là… chú ghét cháu lắm. Chú muốn trách phạt thế nào cũng được, chỉ mong chú có thể rộng lòng cho phép cháu và em Trinh…
Nguyên chưa kịp nói hết câu thì đã nhận ngay một cái tát thẳng vào mặt mình rõ đau. Sau vài giây sửng sốt, Nguyên dịu mặt lại rồi nói:
- Dạ, nếu như đánh cháu mà làm chú nguôi giận vì những gì cháu gây ra cho chú thì chú cứ đánh đi ạ! Bao nhiêu cái cũng được!
- Tôi đã nghĩ mình có thể kiềm chế được… Thật ra, tôi đánh cậu không phải vì những điều cậu đã làm, vì tôi vốn đã biết từ trước. Nếu muốn, tôi đã vạch trần tội lỗi của cậu trước khi ra đi rồi…
- Vậy vì lý do gì ạ?
- Vì tôi thật không ngờ, con gái tôi lại đem lòng yêu mến cậu, một điều đầy oan nghiệt mà tôi đã luôn mong rằng, con gái yêu quý của mình sẽ không gặp phải loại người như thế. Đúng là “ghét của nào trời trao của nấy” mà…
- Cháu xin lỗi… Cháu cũng không ngờ cuộc đời này lại có nhiều sự trùng hợp kỳ lạ đến thế! Vậy bây giờ, chú tính sao ạ?
- Tôi không phải loại người ép buộc người khác theo ý mình, nhất là những người tôi yêu thương. Vì thế tôi sẽ cho cậu một cơ hội nữa, và cũng là lần cuối đấy!
- Sao chú tốt với cháu thế ạ?
- Đừng vội khen, về lần trước chính sếp Tổng là người đã bảo tôi châm chước cho cậu đấy!
- Sao ạ?
- Phải, chính ông ấy là người cho cậu cơ hội, chứ không phải tôi! Cò