XtGem Forum catalog
Pha Lê Đen

Pha Lê Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325385

Bình chọn: 7.00/10/538 lượt.

, ít nhất cũng là để trú mưa và hong khô cơ thể.

- Vậy là sao? – Tôi nói, không còn chút cảm xúc.

- Sao là sao? Ý em là gì? – Anh cũng đáp bằng giọng nhạt thếch như tôi.

Tôi cố gắng kìm chế cho từng lời nói của mình không bị lạc đi:

- Anh tránh mặt em và rồi… những chuyện em đã thấy ở quán bar…

Anh se sắt:

- Vậy thì em hãy trả lời cho tôi… tại sao em có thể sống hời hợt như vậy? Triệu Văn bỏ em, nên em quay lại với tôi? Hay em cảm thấy giá trị lợi dụng của cậu ta không còn nữa?

Mặt tôi tái nhợt đi:

- Anh… anh nói gì lạ vậy?

- Vậy thì tôi cũng nói thẳng với em, tôi hết giá trị cho em lợi dụng rồi. Ba mẹ tôi không chu cấp tiền nữa, tôi phải tự kiếm mà sống thôi. Em muốn kim cương, hột xoàn hả? Không có nữa đâu em à… Một thằng chẳng còn sống được bao lâu thế này, ba mẹ nó sẽ không dại gì quăng tiền mà biết chắc rằng sẽ chẳng có một đồng lãi nào đâu!

Đầu óc tôi quay cuồng trong từng lời nói cay độc của anh.

- Anh nói sao? Không sống được bao lâu… anh nói sao… anh…

Giọng điệu của anh trở nên gượng gạo:

- Tóm lại là… tôi không chấp nhận cái việc, cô – cô lừa dối tôi như vậy, tôi biết rằng vì thằng Văn nó bỏ cô, nên cô mới ngoảnh đầu lại với tôi. Và tôi cũng vờ như mình cần cô lắm, để xem cô trơ trẽn đến mức nào. – Anh cười ha hả một cách tàn độc. – Chứ thật ra, tôi đã quên cô từ cái lúc cô bỏ tôi mà chạy theo cái thằng chẳng hơn gì tôi ấy rồi. Cô nghĩ… cô dễ dàng nhận được sự tha thứ như vậy sao? Haha… Không bao giờ!

- Cảm ơn anh… vì tất cả. – Tôi mỉm cười, một lần nữa tôi lại tự chứng minh mình là con ngốc.

Nói đoạn, tôi đứng dậy và chạy thẳng ra ngoài, dù trời vẫn mưa xối xả.

.

Về đến nhà, tôi chẳng buồn thay đồ mà ngã gục xuống giường, thiếp đi một giấc thật lâu nhưng lại chẳng tròn giấc vì hình ảnh anh cứ hiện lên trong đầu tôi một cách dai dẳng, tôi càng cố xua đi thì nó lại càng đến.

Phải để tâm hồn bé nhỏ này bị cào xé, anh mới vui?

Choàng tỉnh giấc, chợt nhận ra một việc mình phải làm, tôi gọi cho Nam Phong.

- Anh Nam Phong…

Một tháng sau...

Khắc Long

Vậy là đã gần 1 tháng kể từ ngày Minh Trúc bỏ đi, cô xin nghỉ dài hạn ở trường học và rời khỏi thành phố này. Tôi thực sự không nghĩ Trúc lại bị tác động mạnh đến thế… chỉ vì tôi. Rõ ràng… cô ấy đã yêu tôi rất nhiều.

Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ ban đầu của tôi thôi. Vì sau đó… tôi biết được một chuyện từ Nam Phong. Dù biết rằng điều đó là tốt cho Minh Trúc nhưng sao tôi vẫn đau.

- Anh nói sao? Minh Trúc đã gọi điện cho anh và…

- Và… anh… anh đã lỡ nói với cô ấy rằng chú mày mắc bệnh AIDS…

- Anh… anh… anh bị… - Tôi đang định ch..ửi Nam Phong thì hắn vội ngăn lại.

- Thôi nào! Tại con bé cứ gọi điện hỏi, tại sao chú mày nói rằng sắp chết… gì gì đấy đấy… Anh biết không giấu được nên mới đành nói ra. Mà chẳng phải, chú mày muốn nó rời xa chú mày hay sao? Anh nói điều đó ra, chẳng phải nó đã sợ quá mà chuồn khỏi đây rồi cơ à? Nó mà yêu thương gì mày chứ?

Tôi nổi quạu, ngồi thọp xuống:

- Anh thôi đi. – Sau đó, giọng tôi bỗng trầm xuống hẳn. – Mà có thật là như vậy không? Minh Trúc cũng vì biết chuyện “kinh thiên động địa” đó nên mới bỏ đi à?

Nam Phong vỗ vai tôi bồm bộp:

- Đúng vậy. Mà anh nghĩ mày đừng nên buồn. Con người bạc bẽo như vậy, không đáng cho mày yêu. Tin vào đàn bà, chỉ khổ thôi Long ạ!

Ngày ngày, tôi sống trong nỗi đợi chờ và nhung nhớ.

Đã có lúc trong vô thức, tôi gọi tên cô ấy trong mơ.

Đã có lúc trong vô thức, tôi lao đi kiếm tìm hình bóng của cô ấy.

Đã có lúc trong vô thức, tôi ngỡ như quên được cô ấy… nhưng kết quả là gì? Chỉ là những giọt nước mắt mặn chát rơi.

.

Minh Trúc.

Tôi đã trở lại thành phố sau một tháng phụ giúp mẹ làm việc ở quê. Tôi nói với mẹ rằng nhà trường cho nghỉ lễ, chứ nếu nói rằng… tôi rời khỏi thành phố là vì “tình yêu tình báo” thì chắc bà sẽ shock lắm. Và cũng thật may rằng bà không nghi ngờ điều đó một chút nào, có lẽ niềm tin của bà luôn đặt ở tôi.

Thời gian qua tôi đã trốn tránh mọi thứ, và bây giờ là lúc tôi đối mặt với chúng.

Với tình yêu chân thành của mình, tôi hiểu, mình có thể vượt qua tất cả mọi thứ.

Tôi mỉm cười và gọi điện cho người đó…

- Alo! Chào Triệu Văn! Em – Minh Trúc đây!

- Oh! Trúc! Thật là ngạc nhiên quá! Em gọi cho anh đấy ư?

- Em thực sự rất nhớ anh đấy!

Anh trả lời, trong chất giọng trầm ấm nay lại vang vang một niềm hạnh phúc:

- Em đừng đùa. Mai Thư đang ở đây nè.

Thực ra đâu cần anh phải nói, nãy giờ tôi cũng nghe thấy tiếng rinh rích của cô bạn hoa khôi ấy rồi.

- Anh yên tâm. Em cũng biết chuyện hai người rồi mà, cô ấy đã nhắn tin với em.

Anh “à” lên một tiếng:

- À! Hoá ra là vậy. Mà sao dạo này em mai danh ẩn tích kín kẽ thế hả?

- Em