
ái gì mà ha! Em không được nói dối con nít. Anh đẹp trai, phải bảo là đẹp trai chứ!
- Thế bé Xíu có thấy anh Long đẹp trai không?
Tưởng rằng con bé sẽ về phe tôi mà nói: “Không ạ!”, nhưng nào ngờ đâu, con bé thật thà quá.
- Đẹp ạ! – Xíu hồn nhiên. - Đẹp giống như ca sĩ ấy.
Khắc Long thắng thế, hắn cười nhe răng, xoa đầu bé Xíu khen ngoan. Trong khi tôi vẫn tìm cách chống chế:
- Nhưng ca sĩ cũng có người xấu đui à!
Con bé gật gù:
- Nhưng anh ấy là ca sĩ đẹp.
.
- Alo! Long đại ca! Lâu ngày quá nhỉ? Tự dưng hôm nay lại nổi hứng gọi điện cho em là áo?
- Tùng “Hổ” đấy hả mày? Có biết Trung tâm bảo trợ trẻ em nằm ở xó nào không?
- Ối! Đại ca tính nhận con nuôi đấy à? – Đầu dây bên kia vang lên giọng ngạc nhiên.
- Tao đạp mày sang trung tâm đó luôn bây giờ. – Khắc Long nổi quạu. - Tao có việc.
- Dạ, đại ca gọi cho thằng Hiếu “Hùm” ấy ạ! Nhà thằng đó sát đó luôn.
- Được rồi. Biết sự tao gọi cho nói trước, gọi cho mày tổ bực mình.
- Đại ca đừng nóng… Khi nào…
Cái gã Tùng “Hổ” gì đấy chứ kịp nói hết câu thì Khắc Long đã cúp máy. Hắn bực mình dò tơi số của Hiếu “Hùm”.
Cuối cùng thì cũng đã nắm được địa chỉ của trung tâm này, nó cũng không cách xa đây là bao. Nhưng mà đường đi thì hơi ngoằn ngoèo một tí, thêm với bé Xíu không quen đi ô tô, cứ ói hoài, mà mỗi lần ói thì con bé lại đòi ăn kem, nên chúng tôi cũng mất nhiều thời gian để đến đó.
- Ăn kem là hết say xe.
Tôi biết rằng ăn kem không có tác dụng chống say xe, chỉ là con bé thích ăn kem nên tôi vờ chọc:
- Ai nói cho bé Xíu là như vậy? Ăn kem mới say xe đó!
- Không có đâu ạ! Em nói thật mà.
- Ăn kem vào là bé Xíu ói nhiều nữa đó!
Thấy thế, Khắc Long dừng xe lại ngay.
- Đừng trêu nó nữa. Nó thích ăn kem thì cưng đi mua cho nó đi.
Ơ! Khắc Long hôm nay lại ga-lăng thế nhỉ? Nhưng thực chất… lại không phải như vậy.
- Nhanh lên! Kẻo nó ói ra khắp xe là anh bắt cưng đi dọn đấy!
- Xuỳ! Xuỳ! – Tôi trề môi. – Tưởng tốt bụng lắm cơ… ai dè…
.
Chiếc audi bóng loáng dừng chân tại Trung tâm bảo trợ trẻ em thành phố. Bé Xíu thấy hơi sợ nên cứ níu lấy áo tôi như không muốn rời xe, mặc dù con bé ghét cái mùi xăng của xe lắm.
Trong khi Khắc Long đi đăng kí thủ tục để gửi bé Xíu lại đây thì tôi ngồi dỗ dành con bé.
- Không sao đâu! Ở đây em sẽ được vui chơi cùng rất nhiều bạn bè đó.
- Em… Em…
- Chị nói thật đấy! Ở đây em sẽ được học hành nữa.
- Em… Em…
- Rồi em sẽ thích thôi. Em không tin chị sao?
- Không phải vậy. Em… - Giọng cái Xíu sũng nước.
Tôi cố gắng nhìn sâu vào ánh mắt ngây thơ của con bé, nơi đó chất chứa một nỗi đau thương, bất hạnh nào đó… cay đắng lắm.
- Em sẽ rất nhớ chị! – Con bé rưng rưng, mắt cũng dần đỏ hoe.
- Chị cũng vậy. – Tôi đáp, giọng chắc nịch. - Thỉnh thoảng chị sẽ đến thăm em.
Con bé nằn nì:
- Chị hứa đi! Như vậy em mới chịu!
Tôi gật đầu, truyền cho con bé một ánh mắt ấm áp đầy dũng khí:
- Ừ! Chị hứa.
- Nhanh nhanh lên! Giờ chỉ cần đưa nó vào gửi nữa là xong thôi! – Tiếng Khắc Long hối từ đằng xa.
Tôi kéo tay Xíu đi vào nhưng con bé vẫn chưa chịu đi. Tựa hồ con bé vẫn chưa tin lời hứa ban nãy của tôi, nó dứ dứ tay ra:
- Phải móc ngoéo em mới tin.
- Ừ! Thì móc ngoéo. – Tôi mỉm cười và chìa tay ra.
Những ngón tay đan chặt vào nhau, đầy tin cậy, gửi gắm vào đó là những tình cảm tuy mới chớm nở nhưng rất mực thiêng liêng.
Sau khi đã gửi gắm bé Xíu vào Trung tâm bảo trợ trẻ em, tôi cùng Khắc Long trở đi, lòng đầy nuối tiếc. Đúng hơn thì chỉ có riêng tôi nuối tiếc thôi, Khắc Long lại còn mừng ấy chứ. Bởi vì ngay sau đó, vẻ mặt hắn hồ hởi không thể tưởng. Đúng y như dự đoán của tôi, hắn đồng ý giúp bé Xíu là do muốn tranh thủ cơ hội đi chơi với tôi đó mà, hắn đề nghị nào là đi Bar, đi Casino, đi Vũ trường,… toàn thú vui của bọn nhà giàu.
- Sao? Cưng không thích đi mấy chỗ đó nữa à? Vui mà! Anh đi riết mà có thấy chán đâu.
Tôi thở dài:
- Vào mấy chỗ đó nhức đầu nhức óc òm. Mệt lắm!
Một tay hắn cầm lái, một tay hắn chỉ qua mấy shop quần áo bên đường:
- Nếu cưng không thích thì mình đi shopping vậy?
Tôi ôm lấy hai tai như thể không muốn nghe nữa, tôi xị mặt xuống:
- Tuần trước đi shopping đến 5,6 lần rồi! Em không có tủ mà đựng quần nào nữa!
- Vậy thì ghé Jewelry Plaza mua trang sức ha? – Hắn vẫn ga-lăng, cố gắng đề nghị một ý kiến nào đó cho hợp ý tôi nhất.
Thật sự mà nói, đứa con gái nào mà chẳng thích sắm này sắm nọ, tôi cũng thế chứ khác gì ai. Nhưng mà (cũng) thật sự, tôi đã chán ngấy rồi. Đồ đạc nhiều, tôi đụng vào chẳng hết mà chỉ thấy tiếc thương cho những đồng tiền mồ hôi xương máu của cha mẹ hắn thôi. Mà thực ra cũng chẳng phải vậy, tôi không ngán v