The Soda Pop
Pha Lê Đen

Pha Lê Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323184

Bình chọn: 9.00/10/318 lượt.

mắt tôi cơ mà.

-Vâng, chào! – Tôi đáp.

-Em đến đây một mình thôi à? Mà sắp đến giờ khiêu vũ rồi đó! Tôi có thể mời em nhảy một điệu được không?

-Ơ nhưng tôi… - Tôi ấp a ấp úng, chưa kịp nói rằng tôi còn phải đợi Khắc Long thì cậu ta đã kéo tôi ra sàn.

Tiếng nhạc du dương bắt đầu nổi lên, cả ánh đèn huyền ảo cũng vậy. Cậu ta mới cầm tay tôi lên, định bắt đầu khiêu vũ thì…

Đúng lúc đó, Khắc Long đã quay lại. Hắn ghì chặt bàn tay lại và tức giận bước tới chỗ tôi.

-Minh Trúc!

Tôi giật mình buông tay cậu bạn nhảy ra, mỉm cười:

-Anh quay lại rồi đó hả?

-Cô còn cười được à? Tôi dặn cô ngồi yên đợi tôi mà lại đi ra ngoài, đã thế lại còn nhảy cùng thằng cha nào đây? Cô hay nhỉ? – Nói rồi hắn gằm mặt giằng lấy tay tôi, không quên nhìn anh chàng lúc nãy như địch thù:

-Liệu hồn mày đó!

o-0-o

Khắc Long kéo tôi đi rất xa chỗ đó, hắn kéo tôi lên sân thượng.

-Bỏ tôi ra đi! Anh đang làm tôi đau đó! – Nói rồi tôi dùng hết sức mà hất tay hắn ra.

-Cô thật là quá đáng! Chưa có cô gái nào cặp kè với tôi mà lại dám làm như cô! Cô nghĩ mình là ai hả?

Tôi cắn môi rồi trừng mắt nhìn hắn, tôi cũng đang tức giận không kém:

-Anh mới là người phải trả lời câu hỏi đó đó. Anh nghĩ mình là ai mà muốn làm gì tôi cũng được? Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi là bạn gái của anh. Anh rõ chưa?

-Rồi cưng sẽ phải hối hận về câu nói này. Sẽ chẳng bao lâu nữa đâu, cưng sẽ bám lấy anh và cả… cầu xin anh không bỏ rơi cưng nữa.

Tôi hếch môi sau đó ngồi lên ghế rồi ngước mặt lên để từng đợt gió cứ thế thổi thẳng vào gương mặt son phấn.

Tôi không tin sẽ có cái ngày đó. Tôi không tin sẽ có ngày tôi phải cầu xin hắn bởi vì tôi nhận thấy… hắn rất thích tôi. Hắn mới là người phải bám theo tôi.

Một lát sau khi Khắc Long đã bình tâm hơn một chút, hắn đưa tôi xuống đại sảnh để dự tiệc. Chàng trai ban nãy lén lại chỗ tôi và thì thầm:

-Người xinh đẹp như em, đáng lẽ phải nên yêu người như anh đây này. Anh đẹp trai, nhà giàu, quyền lực chẳng thua gì Khắc Long, hơn hết anh sẽ yêu em hết lòng, cô bé ạ. Khắc Long… rồi hắn sẽ bỏ em như bao cô gái khác thôi. Em sẽ chẳng là gì của hắn đâu!

Lại thêm một người nữa khuyên tôi về điều này nhưng tôi lại thấy khác, Khắc Long có vẻ yêu tôi lắm cơ mà?

Nguồn bị nhảy chương. Mời các bạn đọc chương tiếp theo!

Về tới nhà trọ, tôi kéo Hiếu Thiên vào phòng mình ngay để băng bó vết thương trên tay cho anh.

Anh cứ ngùng ngoằng không chịu đi cùng tôi mà cứ một mực rằng để anh tự băng bó nhưng làm sao mà tôi lại để mặc anh như vậy được chứ? Chẳng phải vì tôi nên anh mới bị thương đó sao?

Tôi bắt gặp ánh mắt dò xét từ Nhật Hạnh và Đan Quỳnh. Tôi đọc được ánh mắt của Nhật Hạnh là khó hiểu còn Đan Quỳnh là sự thất vọng xen lẫn với trách móc, ánh mắt của nhỏ thực sự khiến tôi xót xa rất nhiều lắm nhưng cũng như mọi lần, tôi quay mặt đi và lảng sang chuyện khác ngay. Tôi nhờ nhỏ đi lấy giùm tôi ít băng gạc, oxi già để sát trùng cho anh.

-Tại sao anh Thiên bị thương vậy Trúc? – Đan Quỳnh vội vã hỏi còn nhiệm vụ đi lấy đồ dùng thì nhỏ lại đùn đẩy sang cho Nhật Hạnh, tôi biết không phải vì nhỏ ngại đi lấy mà chỉ vì nhỏ quá lo lắng cho anh hoặc cũng có thể nhỏ không yên tâm để anh lại với tôi. Lòng tin về tôi của Quỳnh ít nhiều đã dần phai mờ, tôi hiểu.

o-0-o

Sáng hôm sau. Hiếu Thiên nhìn chiếc xe đạp anh mới đi sửa về mà bật cười:

-Đúng là cái số không cho anh cưỡi con ngựa sắt này rồi Trúc ơi! Anh mới lấy về ở tiệm sửa xe thì bây giờ đến lượt cánh tay anh cần sửa!

-Tại em cả… - Tôi nói, giọng mỗi lúc một chùng xuống. Thấy thế, Hiếu Thiên liền vội lắc đầu kéo tay tôi đi:

-Nếu anh không bị thương thì liệu em có an toàn không? Đáng mà em! – Nói rồi anh lại quen tay khoác vai tôi rồi chợt kêu á lên: - Úi da!

Tôi khẽ bật cười nhưng lòng thì lại như đang thắt. Tôi tự hỏi có phải tất cả đều là do tôi hay không?

Có nên hay chăng nếu cứ tiếp tục nhẫn nhịn Khắc Long? Phải chịu đựng những chuyện vừa xảy ra là quá đủ rồi. Tôi phải nói thẳng với hắn rằng sẽ chấm dứt tất cả ở đây và tôi không tin rằng tiền tài, quyền lực của hắn sẽ làm Hiếu Thiên phải rời khỏi trường học, bây giờ là lúc tôi cần phải tin vào sự công minh của cuộc đời này, tôi phải tin!

o-0-o

Tôi bước tới lớp của Khắc Long để nói chuyện với hắn.

Khắc Long đang ngồi vắt vẻo trên bàn, đánh bài cùng mấy gã trong hội ăn chơi của hắn.

Tôi nhờ chị Mỹ Phương gọi hắn giùm tôi. Chị ấy cũng ở cùng xóm trọ với tôi.

Một lát sau, khi hắn chơi hết ván bài, hắn mới chịu vác mặt ra gặp tôi:

-Sao? Cưng cần gặp anh à? Có chuyện gì không thế?

-Từ nay đừng gọi tôi chứ thế nữa. Cứ coi như anh chưa từng quen biết tôi.

-Tại sao chứ? Bây giờ cưng vẫn đang là bạn gái của anh mà?

Chưa bao giờ cả. Bây giờ anh có muốn đe dọa thế nào thì tôi cũng không sợ đâ