
ể mong gặp Trân. Nhưng vô vọng thôi, hok thể qua được bọn con trai trong nhóm.thêm 1 lần nữa My bị đẩy ngã xuống đường. lúc này Đăng hok thể ngồi im nhìn được. Đăng bước qua chỗ My
- anh Đăng
- tối nay anh cũng đi chơi với tụi em hãh ??
- tối nay có anh Đăng đi chung chắc chắn là vui hết ý luôn
Đăng hok nói 1 lời, đi lại chỗ My , Đăng đỡ My đứng dậy và nói như ra lệnh
-kêu con pé Trân ra có người gặp
- anh bik pá đó hãh ? chỉ mới vào nhóm em mấy tháng nay thôi
-kêu nó ra nhanh đi, nói là có chị gái gặp
5p sau thì có người quay lại chỗ Đăng và trả lời " cô pé nói không muốn gặp ,anh àk"
Đăng : về thôi mèo 2 chân. Em gái cô hok muốn gặp cô.
My : hok, tôi phải gặp được nó thì tôi mới về
Đăng : mấy nhok, kêu con pé đó ra cho anh gặp chút. Bây giờ mà nó hok ra thì kêu nó chik đi cho rãnh.anh cho mấy nhok 3p. 3p sau con pé đó hok ra thì mấy nhok cũng biến khỏi địa bàn này luôn đi.
Nói đến tên Đăng thì ở đất này ai mà hok bik." người nổi tiếng " mà
Không bao lâu sau thì Trân ra gặp My. cả 2 chị em nói gì đó với nhau. Hok rõ là chuyện gì nhưng nhìn mạt My , Đăng đoán là chẳng phải chuyện vui vẻ gì . bởi mắt My hoe hoe đỏ như vừa khóc hay sắp khóc. My băng qua đường bước nhanh qua khỏi công viên và mất hút trong dòng người giữa phố.trời cũng chuyển mưa. dường như trời hiểu lòng My lúc này nên khóc zdùm My.
rồi mưa rơi. Đăng chạy xe theo sau My và bảo My lên xe nhưng My như cái xác hok hồn cứ bước , bước mãi hoknghe Đăng nói gì. Mưa làm ướt mắt My hay nước mắt My rơi ?? hok ai bik chỉ mình My bik. Băng qua ngã tư ngay lúc đèn đỏ dành cho người đi bộ bật sáng nên …một chiếc xe con băng đến chút nữa là "xong". My cứ đi mặc cho kèn xe inh ỏi từ xa.
Đăng nhảy khỏi xe và chiếc xe ngã lăn ra đường. nhanh như tia chớp Đăng kéo My ra khỏi đầu xe.
- nè. muốn chik hãh. Qua đường mà hok để ý gì hik vậy
đăng : xin lỗi, xin lỗi chú.
Đăng kéo My vào vỉa hè. Lúc này My như người vừa tỉnh mộng
Đăng : cô muốn chik àk ?
My :uhm. vậy sao hok để tôi chik luôn đi??
Đăng : lần sau có chik thì chik khuất mắt tôi, tôi sẽ hok thấy thẹn với lòng vì thấy ngươì gặp nạn mà hok giúp. đừng có chik trước mắt tôi như thế.
My bỏ đi hok nói 1 lời
Đăng : đứng lại
My : gì nữa ???
Đăng : trời đang mưa mà đi đâu đó hok về ak ??
My : đi nhảy cầu
Đăng : đứng đó. đền xe cho tôi
My : xe gì mà đền ??
Đăng : tại vì cô mà lúc nãy tôi ..tại cô mà chiếc xe tôi nãg lăn ra đường trầy hư rồi kìa. đền cho tôi đi
My : nó ngã là vì tại nó ngã. Liên quan gì đến tôi mà kêu tôi đền
Đăng : cô học đâu ra cái lí lẽ con cóc đó vậy? hok bik nói chung là cô phải bồi thường cho tôi vì tại cô mà xe tôi mới như thế
My lại bước đi
Đăng : ê, đi nhảy cầu' thật hãh ?
My : tôi hok ngốc đến mức kết liễu cuộc sống của mình đâu. Tôi đi về .
Đăng : ờh. chờ tôi với. chờ tôi để cùng tôi dẫn chiếc xe này đi bán phế liệu hé…hé…hé
My : bán xong nhớ chia tôi ½ vì nhờ tôi nên cậu mới có thứ để bán phế liệu
Đăng : chia cái mõ cô chứ chia. Ngu mới bán phế liệu. đem về sửa lại chơi "ngầu" hơn hình dáng hiện gìơ luôn hí..hí…hí…
Hok ngờ chỉ một cú quăn xe mà xe Đăng trông chẳng khác nào 1 thương binh. đầu đèn thì bể vì va vào trụ điện, "áo xe " cũng bể luôn. Nói tóm lại ngắn gọn là 2 từ te tua.nhưng hok sao gã này thiếu gì xe. Hư chiếc này còn chiếc khác vả lại gã còn là gã lắm tiền nhiều của mà.
phần tiếp theo)
Đăng cho xe vào 1 tiệm quen thuộc rồi cùng My đi về nhà. Mưa vẫn còn rơi. trời mưa thì hok còn lớn lắm nhưng cũng đủ ướt thêm.
My : trời mưa như thế này mà được tay trong tay với nửa còn lại thì tuyệt hah nhok ?
Đăng : nhok cái mõ cô. Có những đứa bị hâm mới đi dưới trời mưa đó mèo 2 chân ấm đầu.
My : cậu đúng là con người hok có trái tim
Đăng : hok có trái tim làm sao sống được ?
My : ý tôi là trái tim của cậu chỉ để dành đập thình thịch để sống thôi,ngoài ra chẳng dùng để làm gì cả.có cũng như hok
Đăng : có còn hơn hok. Hok có nó tôi chik rồi, đâu có khùng đi với cô dưới mưa này.cô bik bây giờ mấy giơ chưa mà cứ lơn tơn vậy ??
My : chắc hok trễ lắm
Đăng : vâng. nếu so với tôi thì giờ này hok trễ lắm nhưng với cô thì bây giờ là nữa đêm.bây giờ là 12h đêm
My : hãh ??? chik rồi
My nhanh chân lẹ cẳng chạy vội về nhà. cả 2 vừa về đến nhà thì bấm chuông hok ai ra mở cửa.
Đăng : có chuyện rồi mèo ơi ??
My : chuyện gì ??
Đăng : câu hỏi này hay nè. Tôi cũng muốn bik chuỵên gì đang xảy ra.bác Lâm ơi, quản gia ơi.
My : cậu hok mang theo chìa khoá àk ?
Đăng : ờh hak. Tôi có mang theo chìa khoá mà.
cả 2 bước vào nhà thì được chào đón = ánh mắt hok mấy thiện cảm của ông. Nhìn đồng hồ lúc này là 0h25p . My khép nép đứng lặng ở cửa hok dám bước về phòng.Đăng kéo My qua khỏi chỗ của ông. Nhưng bị ông gọi lại.
ông : nhà này hok phép tắc jì cả. chủ tớ hok có giới hạn nào. Cô kia , cô có bik bây giờ là mấy giờ rồi hok? Có người giúp việc nào mà đi chơi đến tận giờ này mới về hok hãh ??
my : cháu xin lỗi. xin lỗi
mẹ Đ: 2 đứa về phòng thay đồ đi kẻo bịnh đó.
Ông : đứng lại đó
Đăng : trời ơi giờ này mà trễ gì đâu. Có bữa con đi đến tận 3, 4h sáng ấy chứ.