Old school Swatch Watches
Ôsin, Lại Trốn Việc Nữa À! Chuyên Gia Tư Vấn Tình Yêu Của Tôi?

Ôsin, Lại Trốn Việc Nữa À! Chuyên Gia Tư Vấn Tình Yêu Của Tôi?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321500

Bình chọn: 7.00/10/150 lượt.

Phong_Cậu nhóc nghịch ngợm, là cậu chủ nhỏ trong một căn biệt thự to lớn, tổng giám đốc của một công ty bất động sản trong tương lai. Hắn có tất cả mọi thứ mà người khác muốn cũng không có được, muốn gì được nấy (Thiếu gia nhà giàu mà) nhưng, có lẽ cậu ta chẳng bao giờ biết đến cái giá trị của nó và chỉ duy nhất 1 thứ hắn có thể muốn nhưng lại không thể nào chiếm đoạt. Ngoài cách ghi nhớ những khoảnh khắc ấy thì Phong không còn cách nào khác để có thể quên đi những hình ảnh đã cất giữ sâu trong tâm trí cậu. Lạ lắm phải không? Không biết cái gì, thứ gì, điều gì đã khiến cho cái con người bình thản, máu lạnh như hắn lại trở nên...có nhiều thay đổi đến thế? Có lẽ....là một ai đó đã đem đến cho cậu điều kì diệu để tháo bỏ lớp vỏ bọc đáng sợ bên ngoài chăng?

Nó đến...rồi lại đi, lớp bụi thời gian sẽ mãi không bao giờ có thể che lấp được những hình ảnh mong manh được bảo vệ dưới sự mạnh mẽ trái tim người con trai chung tình, bởi những khoảnh khắc không thể phai mờ trong tâm trí cậu. Cho dù khoảng cách giữa không gian có rộng lớn đến đâu...nhưng những mảnh cảm xúc dâng trào vẫn mãi không chênh vênh. Nó vẫn còn đây....

Ngày hôm ấy...

[ K..Íng...Kong'> [K..Í.N..G KONG'>

- Này! Ra mở cổng đi, các người còn định để chuông reo đến khi nào nữa hả! Kẻo tôi đuổi việc các người ,mà không cần thông qua mẹ tôi.

Mắt vẫn dán vào cái màn hình Galaxy S5, trườn mình trên chiếc Sofa, hắn ta gân cổ mắng mỏ tụi người làm trong nhà.

- Dạ, dạ! Xin lỗi cậu chủ ạ!_Bà ta hối hả chạy lên và mau chóng làm nguội đi cơn giận dữ của hắn bằng cách chạy ra mở cổng để tiếng chuông ngừng reo.

- Bực mình! Làm tôi chẳng thể nào tập trung chơi Game được!_Hắn lầm bầm tỏ vẻ khó chịu

Âm thanh lăn bánh, tiếng "Brừm Brừm" phát ra từ động cơ của chiếc Mercedes tỏa sáng đèn khiến cho tên Phong có thể dễ dàng nhận ra...?!

- ÔI!..Bà chủ đã về!

Bà chủ trong chiếc Mercedes sang trọng ấy hả? Người mẹ "Đáng kính" của hắn đấy

- R....Ầ..Ầ...MM....!!!_Bà vùng vằng bước xuống đóng sập cửa xe rồi hùng hổ bức vào nhà với cơn thịnh nộ dữ dội

- Mẹ, đi như voi thế? Coi chừng bị lún đất đấy. Mẹ giảm cân đi!_Chẳng thèm để ý đến sắc thái của mẹ lúc này, hắn vẫn bình thản "Đánh" nốt ván còn lại

Bà giận dữ, gân xanh gân đỏ có bao nhiêu nổi lên đến tột độ, chịu không nổi cái tính cách của tên đó nữa, đã vậy còn xúc phạm cân nặng của bà bằng cái giọng điệu không hài lòng như một ông hoàng. Thân hình của bà có đến nỗi phải "Lăn" đâu mà sao hắn lại dám bôi nhọ bà! Ờ,...thì công nhận, bà vừa giẫm chỗ nào thì đất bị lún chỗ đấy nhưng căn biệt thự này không đến nỗi phải mục nát hay sập vì Body của bà đâu! Sao hắn lại dám làm nhục mạ bà cơ chứ. Bà phải cho mày biết tay. Mẹ Phong kéo lỗ tai hắn dài ra 1 thước khiến hắn phải nghiêng đầu theo và con mắt phải rời khỏi "Bàn" đang còn dang dở.

- Thằng oắt con trời đánh này!!

- A!..Aya! Đau mà! Mẹ làm gì vậy hả?_Tai hắn đỏ tấy lên rồi vừa thả cái "Bàn" Game đang giữa lưng chừng đoạn gay cấn vừa vùng vẫy dưới sự kiểm soát của "Bà chằng lửa"_Biệt danh mà hắn hay dùng để gọi người mẹ "Đáng kính" của mình theo thói quen. Càng cố thoát ra thì vành tai càng bị móng tay như vuốt mèo của mẹ mình bấm sâu vào, chỉ khác là con mèo không có sơn cái móng lòe loẹt, sắc xảo thế kia.

Sau một hồi vật lộn vật vã thì cuối cùng hắn ta cũng thoát khỏi "Bà chằng lửa" nhưng kết quả cả cái tai sưng tấy lên. Hai mẹ con hắn đua nhau thở dốc, mồ hôi toát ra nhễ nhại. Sau khi phục hồi năng lượng, bà hít một hơi thật sâu trước bàn làm việc và đối diện trước mặt bà là thằng con trai "Yêu dấu", là "Cục cưng" của bà! Rồi mẹ Phong để trước mặt hắn 2 xấp giấy cao ngất ngưỡng.

Trở về trạng thái ban đầu, bà bình tĩnh nhưng phải nói chính xác hơn là...bà Cố giữ bình tĩnh, trầm lặng nói.- Con xem đi!

- Đơn...Xờ...in...xin.._Hắn ngập ngừng đánh vần từng chữ

- Đơn xin nghỉ việc đó! 13 tuổi, già đầu rồi mà còn không biết đọc à!! Sao con ngu quá vậy hả!

Hắn tròn xoe mắt nhìn thái độ bình tĩnh như không thể bình tĩnh hơn được nữa của bà, thấy vậy "Bà chằng lửa" nhẹ nhàng xuống giọng và cười tươi như không có gì xảy ra.

- Đọc tiếp đi con!

Hắn rùng mình, tự hỏi mình có bị nổi sẩy không mà sao da bị sần sần thế này? Chẳng nhẽ là da gà? Không, da gà chắc chắn không nổi to như thế, tự nhiên lại thấy lạnh sống lưng trước thái độ kìm hãm tức giận của bà còn đáng sợ hơn là lúc "Bùng nổ" như bình thường.

- Chữ xấu như gà bới ý...còn bị lem nữa, khó nhìn mà mẹ!..._Hắn nũng nịu viện cớ

- Còn đây nữa._Bà mặt lạnh sắc bén nhìn Phong, đến đây thôi hắn cũng đủ run cầm cập rồi

Hắn ta nhau mày, nghiến răng đánh vần từng chữ.- Đ..ơn...xin...đ..đi...đẻ? Ai cần đi đẻ vậy hả mẹ? Mà việc đó là công việc của phụ nữ mà. Con cũng mang thai và cho em bé bú được hả mẹ?

Mẹ hắn chưa kịp trả lời thì hắn đã ôm ngực mình lại, rồi uốn éo vặn vẹo Body của mình, ngại ngùng thích thú rên