Old school Easter eggs.
Only You

Only You

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322593

Bình chọn: 8.5.00/10/259 lượt.

n đường trong khu nhà ma, Bảo Tuệ không tỏ ra sợ hãi nhiều như Hạo Phong tưởng, khiến cậu có chút thất vọng. Vốn định
dọa bay cái vẻ mặt lúc nào cũng thản nhiên của Bảo Tuệ mà không thành
công! Haiz..

-Hạo Phong! – Lúc ra khỏi nhà ma, một chất giọng trong trẻo bỗng vang lên bên tai Hạo Phong.

-Gì? – Cậu cười cười quay sang hỏi Bảo Tuệ đang giương đôi mắt lam tím trong suốt không một chút gợn lên nhìn mình.

-Cậu mua cho tôi kẹo bông nhé! – Bảo Tuệ chỉ chỉ về phía xe kẹo bông ở
gần đó. Vẻ mặt hết sức là bất đắc dĩ. Cô không có đem theo tiền, thế nên phải mượn tạm Hạo Phong.

-Cậu thật là trẻ con! – Nói rồi cũng vui vẻ rời đi.

Bảo Tuệ ngồi xuống băng ghế đá, vu vơ ngắm nhìn trời mây đã nhuộm màu
xám của bầu trời dần tối. Cô không hiểu tại sao nữa, tối hôm nay cô chỉ muốn mình thật vui vẻ, trở thành một đứa con gái 17 tuổi đúng nghĩa, và có một bữa vui đùa ra trò với tên bạn nào đó. Có lẽ ... sau khi kết
thúc một tháng vui vẻ này, cô sẽ trở lại là một con bé quê mùa của lớp
11, à không, 12a3. Trở lại là đứa con không được công nhận của Dương
Minh cùng với những lo âu của ngày thường. Vậy nên, cô muốn mình thật
vui vẻ vào hôm nay.

Nhưng ông trời đâu chịu để con người được toại nguyện...

‘Tít tít!”

Điện thoại Bảo Tuệ reo lên, cô mở máy ra, màn hình hiện lên một tin nhắn từ số điện thoại lạ.

“Dương Bảo Tuệ, cô thật là ngu ngốc. Chẳng lẽ cô chẳng bao giờ thắc mắc tại sao bà nội cả cô mất? Tại sao Dương Minh lại đối với cô hận thù
không kể xiết như vậy? Tại sao ông ta ghét bà nội hai cô sao?

Uhm ... đáp án của những câu hỏi đó rất khó nói đấy, hy vọng cô sẽ thông minh và tìm ra đáp án của nó. Bởi chúng đều liên quan với nhau đấy.”

Bảo Tuệ gập điện thoại lại, gương mặt đã sớm tái xanh.

Trên đường đi từ khu Hội chợ về nhà, Bảo Tuệ cứ ngẩn ngơ suy nghĩ, chỉ
thỉnh thoảng ăn một chút kẹo bông khiến Hạo Phong rất lấy làm ngạc
nhiên. Chuyện gì mà có thể khiến cô thẩn thờ như vậy?

-Bảo Tuệ! – Một tiếng gọi làm Bảo Tuệ giật mình, cô ngước mắt lên nhìn Hạo Phong đang đứng trước mặt.

-Đến nhà rồi! – Hạo Phong hất hất cằm về phía cổng biệt thự.

-Ừ! – Cô thờ ơ trả lời cho có lệ rồi ôm gấu bông vào trong nhà, Hạo Phong cũng lẽo đẽo theo sau.

Đến khi đến trước cửa phòng Bảo Tuệ rồi nhưng Hạo Phong vẫn đứng đó,
chưa chịu về phòng của mình, cô dù không chú ý vẫn phải ngạc nhiên quay sang hỏi:

-Sao không chịu về phòng?

Bỗng một vòng tay choàng qua người Bảo Tuệ khiến cô sững sờ, cả thân người chạm vào một lồng ngực ấm áp.

-Cảm ơn về buổi đi chơi hôm nay, tôi rất thích thấy cậu như vậy! Lần sau tôi sẽ đưa cậu đi chơi tiếp! – Rồi cái tên vô sỉ nào đó còn cố tình
cúi người hôn lên trán của Bảo Tuệ một cái mới chịu buông cô ra, cùng
với hai tiếng – Ngủ ngon!

Xong lại ung dung về phòng, bỏ lại Bảo Tuệ ngây ngốc sờ lên trán, nơi vừa bị đôi môi đỏ như con gái ấy “xâm phạm”.

Thiệt tình, sao tên đó cứ thích làm mặt cô nóng bừng lên thế này?!

Bảo Tuệ nhìn Hạo Phong, còn cậu cũng nhìn lại Bảo Tuệ đầy khó hiểu,

ai lại đi tìm họ chứ?

Bảo Tuệ ngồi trước ban công nhà mình, thẫn thờ nhìn màn mưa. Cô và Hạo
Phong đã trở về Việt Nam 3 ngày rồi, nhưng tin nhắn kia vẫn cứ quẩn
quanh trong đầu cô. Cô đã nhờ Khải Lâm điều tra về nguyên nhân cái chết của bà nội cả năm đó, nếu phát hiện bất thường thì phải nói ngay cho
cô. Khải Lâm thấy vậy nên an ủi cô rằng chỉ là do cô đa nghi mà thôi,
nhưng cô vẫn cảm thấy rất lo lắng trong lòng.

Người đó có thể là ai, sao lại nhắn tin cho cô? Không lẽ người đó biết
gì về cái chết của bà nội cả? Cô đã nhờ cảnh sát tìm giúp số điện thoại đó phát ra từ đâu, nhưng hoàn toàn là vô vọng vì đó là sim khuyến mãi.

-Thưa tiểu thư, cô có cần đến trung tâm mua sắm để mua sắm dụng cụ học
tập không ạ? – Tiếng của cô hầu gái vang lên sau lưng Bảo Tuệ rất nhỏ
nhẹ.

-Ừ! – Cô nhẹ giọng nói rồi ngồi dậy định đi thay đồ, thì gương mặt của
cô hầu gái, à không, cô gái trong bộ quần áo người hầu khiến cô giật
nảy. Đó là Hoshimi Honegawa.

-Ho … Hoshimi! – Bảo Tuệ trợn trừng mắt lắp bắp.

-Chị Bảo Tuệ! – Hoshimi cũng vui vẻ chạy lại cạnh cô với nụ cười vui vẻ trên môi.

-Sao em lại sang đây? Hạo Phong có biết không? – Bảo Tuệ dịu dàng cười với cô bé, vẫn không hết ngạc nhiên hỏi.

-Em sang đây để hoàn thành chương trình cấp ba ở Master School đó! Còn
anh Hạo Phong cũng biết rồi, nhưng anh ta đuổi em sang nhà chị! –
Hoshimi đáp, câu cuối lại còn tạo ra bộ dạng giống như rất oan ức.

-Được rồi, cô nương! – Bảo Tuệ vỗ vai Hoshimi, nghiêm mặt. – Bây giờ có đi mua sắm không đây, cô chưa có đồng phục Master School đấy!

-Hihi, đương nhiên là đi chứ!

Bảo Tuệ giờ mới biết được nỗi khổ của Hạo Phong. Việc dẫn Hoshimi đi
trung tâm mua sắm còn khó khăn hơn là dẫn một đứa trẻ lên 5 đi mua sắm, vì cô nàng cứ hết nhìn cái này đến nhìn cái kia, chạy sang bên n