
ể ám chỉ người khác!
Dương Phu nhân bị Bảo Tuệ thẳng thừng phê bình thì gương mặt lập tức đỏ
lên vì tức giận, trông méo mó đến xấu xí. Bà ta liền ôm cánh tay của
người đàn ông nãy giờ vẫn ngồi im lặng, lên tiếng kể tội:
-Minh, anh xem Bảo Tuệ dám vì một tên người hầu nhỏ bé mà dám hỗn với em kìa! Làm sao mà vô phép tắc quá vậy?
-Bảo Tuệ, mau xin lỗi mẹ con! – Dương Minh lạnh lùng ra lệnh cho Bảo
Tuệ, trong giọng nói của ông chẳng có chút nào là tình cảm dành cho một
đứa con gái. Và thậm chí có thể nghe ra sự khó chịu vì phải nói chuyện
với Bảo Tuệ.
Bảo Tuệ nghe thế thì cũng không làm theo lời Dương Minh. Mà ngồi trầm mặc một hồi mới nói:
-Cha à, việc con làm con biết đúng hay sai. Và con cảm thấy việc con làm khi nãy không có gì làm sai cả!
Dương Minh nghe vậy thì mặt đen đi một nửa. Ông không ngờ Bảo Tuệ lại có gan mà cãi với ông như vậy.
-Hừ, xem ra nền giáo dục Hàn Quốc rất tốt! – Ông nói kháy.
-Vâng, tất nhiên rồi ạ! Vì nên giáo dục Hàn Quốc tốt nên con mới được
như ngày nay, mà con cũng phải cảm ơn cha đã cho con đi học ở Hàn Quốc
mới đúng! – Bảo Tuệ cũng không vừa nhàn nhạt đáp lời. Thể hiện rõ:
“Không phải nhờ ông mà tôi trở thành như thế này sao?”
Dương Minh nghe vậy thì mặt mày càng lúc càng lạnh lùng hơn, ông không
nói gì nhưng đáy mắt đã ánh lên tia sáng sắc bén khó nắm bắt. Còn Dương
Bảo Kim ngu ngốc nghe cuộc đối thoại cứ nghĩ Bảo Tuệ đang cảm ơn cha
mình, cô ả liền chảnh chỏe lên tiếng:
-Chà chà, không ngờ em gái mình cũng biết lễ phép như vậy a! Bảo Tuệ
ngày càng hiểu biết nhỉ anh Khải Lâm!? – Cô ả lúc này đã đứng lên, thân
hình mềm nhũn dựa sát vào người Khải Lâm, còn anh chàng thì đứng một bên đen mặt.
-Đại tiểu thư, mong người tự trọng một chút! – Khải Lâm lạnh lùng lên tiếng.
Dương Bảo Kim nghe vậy thì cả người bỗng cứng đờ, còn Dương phu nhân thì tức giận đứng lên, chỉ thắng vào mặt Khải Lâm:
-Hừ, một tên nhãi ranh mà dám nói với con ta như vậy! Người nên tự trọng là cậu mới đúng, chẳng phải cậu là người quyến rũ con bé sao?
Khải Lâm nghe vậy thì mặt càng ngày càng lạnh lùng hơn, đôi mắt sau cặp
kính nổi lên một ngọn lửa tức giận, hai tay anh định đẩy Dương Bảo Kim
ra thì quản gia Trần từ sau bước đến nắm lấy tay anh, lắc đầu. Khải Lâm
hiểu ý liền đứng im, mặt quay sang nơi khác. Còn quản gia Trần, ông
hướng về phía Bảo Kim và Dương phu nhân cung kính nói:
-Phu nhân, đại tiểu thư tha lỗi. Khải Lâm chẳng qua là không hiểu biết, mong người đừng giận!
Quản gia Trần tuy không vui khi phải nói những lời đó nhưng ông bắt buộc phải nói. Bởi nếu ông đứng lên bênh vực Khải Lâm thì chẳng khác nào dồn Bảo Tuệ vào đường cùng, đổ mọi tội lỗi lên đầu cô. Dù gì Dương Minh vẫn còn ngồi ở đó.
-Anh Khải Lâm, anh nỡ lòng nào đối xử với em như vậy? – Dương Bảo Kim
bắt đầu rơi nước mắt, cả người càng lợi dụng đứng sát hơn vào Khải Lâm.
Rồi bỗng dưng cô ả quay sang chỉ thẳng vào mặt Bảo Tuệ vẫn đang nhan nhã thưởng thức trà, nức nở. – Có phải ... có phải anh bị con hồ ly tinh đó dụ hoặc không hả?
-Đại tiểu thư, mong cô đừng dùng những lời như vậy để ám chỉ Tuệ tiểu
thư! – Quản gia Trần nhíu mày không vui lên tiếng. Có thể thấy, lần này
ngay cả người như ông cũng nhịn hết nổi!
-Hức, cha , mẹ! Hai người xem con hồ ly tinh đó ngay cả người hầu của
mình cũng quyến rũ. Mày đúng là y hệt như mẹ của mày mà! – Dương Bảo Kim mặc kệ lời của uản ghia Trần, càng quá đáng hơn.
Lúc này, Bảo Tuệ đã nhịn không được mà ngước lên lạnh lùng nhìn Dương Bảo Kim, nghiến từng từ qua kẽ răng của mình:
-Dương Bảo Kim, cô đừng có đem mẹ của tôi vào đây!
‘Bốp!’
Lời Bảo Tuệ vừa dứt thì một bạt tay liền nhằm thẳng đến bên má xinh đẹp của cô – Dương Phu nhân đã đánh Bảo Tuệ.
-Hừ, đừng có gọi tên con của tao bằng cái giọng điệu đó.
Mày-không-có-tư-cách đó! Và cũng đừng biện luận gì cho mẹ của mày cả,
hai mẹ con mày đều là hồ ly cùng một giuộc cả thôi! – Dương phu nhân cao giọng lên tiếng, bàn tay vừa đánh Bảo Tuệ không ngừng chà xát vào một
chiếc khăn trắng, giống như bà ta đã chạm vào một thứ gì đó rất kinh
tởm.
-Đi thôi, không có thời gian ở đây đâu! – Dương Minh lúc này mới lạnh
lùng nói, đôi mắt của ông thẫm lại, xoay người rời đi. Dương phu nhân và Dương Bảo Kim thấy vậy thì cũng lật đật chạy theo, Bảo Kim còn không
quên ném cho Bảo Tuệ một cái nhìn đầy khinh bỉ.
Đợi bóng của ba người họ đi xa rồi, mọi người trong phòng lúc đó mới đến bên cạnh Bảo Tuệ, nhìn cô đầy lo lắng.
-Không sao đâu, chỉ là một chút ê ẩm thôi! – Bảo Tuệ nhận lấy thuốc từ
Khải Lâm đưa đến, xoa xoa vào bên má đang ửng đỏ, hằn rõ năm dấu tay, có thể thấy Dương phu nhân ra tay không hề nhẹ.
-Tiểu thư à, họ thật quá đáng ... – Một cô người hầu thấy thế thì lau
nhanh giọt nước mắt trực trào ra, nhìn Bảo Tuệ đầy thương xót.
-Chị Diệp, mọi người em không sao đâu! Chị đừng khóc, như thế họ sẽ càng thêm hả hê đấy!