Ông Xã, Đầu Hàng Đi

Ông Xã, Đầu Hàng Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325235

Bình chọn: 10.00/10/523 lượt.

dãy dài đoàn xe xa hoa, phô trương to lớn, xếp hàng dài dằng dẵng. Ta trừng lớn mắt, nhìn nửa ngày, thật vất vả mới quay về phòng bệnh của Diệp lão đầu ở tầng trệt.

Vừa bước chân đến hành lang, một màu đỏ tươi của tấm thảm lót đập vào mắt.

Hai lẵng hoa lớn đứng nghiêm trang trước cửa thang máy.

Đám người chậm rãi, tất cả đều mặc tây trang đi giày da, không khí vui mừng đầy mặt.

Chậc! Này còn có người muốn kết hôn trong bệnh viện?

Ta lau mồ hôi như mưa, rốt cục đi đến cửa phòng bệnh của Diệp lão đầu, mới nhìn thấy lão Diệp ngồi trên ghế, mặt mày hồng hào rạng rỡ, không ngừng cùng một vị bên cạnh nói bô bô. Bên cạnh là một đám xếp hàng nghiêm chỉnh, làm bộ dường như đang chờ được tiếp kiến. Mà đứng sau mông Diệp lão đầu, rõ ràng là Diệp tam công tử mới vài chục phút trước đây còn đang ở trong phòng họp.

Ta tùy tay nắm một tên tây trang bên cạnh: “Uy! Bên trong là cái tình huống gì?”

Bạn mặc tây trang chính là một người lai, mở to mắt khinh bỉ nhìn ta, thao thao bất tuyệt như giảng Trung văn: “Tiểu thư, cô mắt mù sao? Không phát hiện thấy Diệp thị đời thứ nhất đang cùng Hoàng thất Anh trò chuyện với nhau thật vui vẻ?”

Nói xong còn ra vẻ lau lau nước mắt: “Đạo hiếu của người Trung Quốc thật đáng giá học tập! Diệp tiên sinh tạm ngừng hội nghị liên tịch, đặc biệt mời đại diện tham dự hội nghị cùng đến bệnh viện đón phụ thân xuất viện. Tình cảm cha con ấm áp như vậy, bất luận ai thấy được cũng phải cảm động! Một xí nghiệp ấm áp như vậy, khó trách tập đoàn Diệp thị có thể phát dương quang đại, ngày càng phát triển!”

Chậc! Khóe miệng ta càng phát ra khinh thường, rướn cổ nhìn Diệp lão đầu giữa một đám quần chúng vây quanh, bô bô cười nói, thật là đạt đến được một cảnh giới mới a!

Vừa mới còn nói cảm xúc không tốt không muốn ra viện.

Ta lo lắng vung vẩy túi xách mới, quay đầu bước đi.

Diệp lão đầu, túi xách này lão nương nhận, không áy náy gì hết.

Vừa đến góc cầu thang, liền thấy được Lưu quản gia ngồi xổm ở đó gạt nước mắt.

“A! Lưu quản gia, thất tình?”Giáo sư Trần kia quả nhiên là có mắt nhìn người.

Ta vui sướng khi người gặp họa, ở trong túi tìm khăn giấy.

Lưu quản gia hoàn toàn không để ý tới vui sướng khi người gặp họa của ta, liều mạng vung mỳ sợi lệ: “Hạ tiểu thư, tôi làm ở Diệp gia mấy năm nay, lần đầu tiên nhìn thấy Diệp tiên sinh chủ động cúi đầu như vậy. Lão Diệp tiên sinh hẳn là được an ủi nhiều lắm, Diệp tiên sinh chủ động cúi đầu, khúc mắc tóm lại sẽ chậm rãi được tháo bỏ thôi!”

Chậc! Bi kịch gia đình tập 2 a!

“Lưu quản gia, bà chậm rãi cảm động đi ha, không có việc gì tôi về trước!” Ta cực kỳ thiếu thành ý tùy tiện đưa một bao khăn giấy, quay đầu bước đi.

Không có bát quái để nhìn còn không bằng trở về xem tiết mục của Thần Tư đâu.

Eo nhỏ lại bị một bàn tay của bà cô già kia ôm lấy.

Lưu quản gia đem bộ mặt bà cô già một phen nhét vào trong lòng ta, oa một tiếng khóc đặc biệt động lòng người.

Ta vung tay vung chân, dùng hết sức lực tích lũy được từ khi bú sữa mẹ đến giờ, đều tránh không ra được tường đồng vách sắt của bà cô già.

Trơ mắt đứng nhìn áo khoác trên người biến thành một mảnh thấm nước.

Lưu quản gia thét gào một trận kinh thiên động địa, rốt cục đến khi ông già Noel Trần xuất hiện mới dời đi mục tiêu, một đầu vọt vào trong ngực giáo sư Trần, làm cho giáo sư Trần lùi lại hẳn ba bước mới có thể ổn định lại thân mình.

Giáo sư Trần đỏ mặt, liều mạng hướng ta nháy mắt.

Kháo! Mắt bị rút gân sao?

“Làm cái gì?” Ta tức giận.

“Hạ tiểu thư, lão Diệp tiên sinh bọn họ đều đã đi hết, cô còn ở đây làm cái gì?”

Chậc! Này thiếu đạo đức muốn đuổi khách!

“Lão nương đây biến!” Không cần phải nói thẳng.

Vừa đi được hai bước, liền nghe được thanh âm giáo sư Trần vang lên phía sau: “Hạ tiểu thư, cám ơn cô!”

Thanh âm chân thành đặc biệt động lòng người.

Ta sợ tới mức chân mềm nhũn, thiếu chút nữa lăn xuống.

“Giáo sư Trần, lão nương trịnh trọng thanh minh, chăm sóc Lưu quản gia kia tuyệt đối, tuyệt đối là bị bắt buộc, không phải lão nương tự nguyện nha!” Ta đẩu cổ họng, nói cũng không có rõ ràng.

Quen bị người ta mắng, chịu không nổi lễ tiết như vậy.

Giáo sư Trần lắc đầu, làm một tư thế nghe điện thoại: “Hạ tiểu thư, tôi nghe được!”

Ta cũng không quay đầu lại, kéo đôi chân như đang nhũn ra liều mạng bước đi.

Kinh hồn chưa có ổn định lại được ngồi ở băng ghế dài chụp tiểu bộ ngực.

Bên cạnh không có người đột nhiên vang lên một trận động tĩnh.

Ngẩng đầu, đã thấy Diệp Hy an vị ở bên cạnh, dựa vào quá gần: “Hạ Tiểu Hoa, cám ơn em! Lễ Giáng sinh còn nhớ rõ mà gọi điện cho anh!”

Ta đã muốn hoàn toàn tê liệt.

Đầu năm nay, người ta có xu hướng tùy tiện liền nói cám ơn sao?

Cái xã hội vạn ác kiểu gì vậy?

Lòng ta kinh hãi, sợ đến mức nửa đ


Snack's 1967