
ta run bần bật, người sợ hãi cúi xuống nhặt tờ giấy lên, lí nhí nói lí do khiến cho anh ta thoát ngay bây giờ:
“Thưa…T…tổng Giám…đốc, cô trưởng phòng Marketing bên đó đóng gì thì chúng ta đâu cần phải quan tâm cơ chứ!! Vì ra mắt vào mùa Valentine nên đóng những cảnh đấy là phù hợp ạ. Nếu lo thì chắc cô ta sẽ phải lo ai đóng nam diễn viên chính thôi!!!”
“Ai đóng nam diễn viên chính ư???....” Tư Vũ vừa nghe thư kí của mình nói, bèn ngồi xuống suy nghĩ, đúng, vấn đề đâu phải là ở Mẫn mẫn mà hắn phải tức giận, phải ghen cơ chứ! Vấn đề là ở tên đóng vai nam diễn viên chính kia kìa.Hừ, ai dám đóng vai đó cơ chứ, hắn sẽ tuyệt đường sống của tên đó trừ khi….
Đúng…trừ khi….
Tư Vũ mỉm cười, 1 nụ cười nham hiểm.
“I gotta you go mind my, something about us, doesn’t him like…” Tiếng chuông điện thoại của Mẫn mẫn vang lên, cô chán lản lục trong ví ra chiếc điện thoại, là điện thoại của bên Mạc thị ư? Có chuyện gì mà gấp vậy chứ? Chẳng phải cảnh quay ngày mai mới bắt đầu hay sao?
“Alo, tôi là Mẫn mẫn!”
“Cô Mẫn, do bên biên kịch có chút sơ suất khi tính toán nên ekip phải thực hiện ngay hôm nay!”
“Vậy là tôi lại phải quay lại Mạc thị hay sao? Agizzz….thôi, tôi biết rồi, 15.phút nữa tôi sẽ có mặt”
Mẫn mẫn cúp máy, cô hình như không kiểm soát nổi tình cảm của mình nữa rồi, vừa nghe đến việc quay lại Mạc thị, cô vờ như chán nản, nhưng thực ra lại rất vui vì gặp được Tư Vũ.
Nhưng cô sẽ rất khó xử nếu đối mặt với hắn ta, cô sợ rằng trái tim cô không chịu nghe theo cô nữa, mà sẽ bắt cô phải nghe theo nó.
Mẫn mẫn vừa đi vừa suy nghĩ về việc gặp Tư Vũ, đúng lúc đó lại điện thoại của cô reo lên, là số lạ.
“Alo, tôi là Mẫn mẫn!!!”
“DƯƠNG MẪN, CẬU THẬT QUÁ ĐÁNG!!!!”
Mẫn mẫn giật mình vì tiếng hét đồng thanh trong điện thoại, tiếng hét này thật là quen, ….đó chính là tiếng hét đã quen thuộc với cô hơn 7 năm.
“Phiên Băng, là cậu phải không??”
“Con quỉ, dù cậu sai nhưng cậu vẫn không chịu đi xin lỗi mình sao? Mẫn mẫn, xin lỗi nhé, mình và Phục Luân vốn đi tìm cậu nhưng không thể nào tìm ra cậu nữa. 4 năm qua cậu đã ở đâu hả? Có biết mình và Luân đi tìm cậu khổ sở thế nào không? Cậu bán cả vila, ô tô, trốn mất hút đâu mà giỏi vậy HẢ???????????????”
“A, thật là vui quá đi, Băng băng, cậu đang ở đâu vậy? Lát nữa chúng ta gặp nhau có được không?”
“Mình đang ở 1 nơi bí mật, cậu yên tâm, lát nữa mình và Luân sẽ gặp cậu, hẹn ở nhà hàng chúng ta thường đến nhé!”
“OK!!”
Mẫn mẫn vui vẻ cúp máy, có lẽ nỗi lo lắng về Tư Vũ trong lòng cô đã tan biến đi mất rồi, thay vào đó là niềm sung sướng vô hạn về 2 người bạn thân đã 4 năm qua không gặp. Lúc đầu cô có trách họ sao lại không đi tìm cô, nhưng giờ cô mới nhớ năm đó cô bán tất cả mọi thứ rồi bí mật đi tìm việc làm để không phải xấu hộ với mọi người, ngay là Phiên Băng và Phục Luân cô cũng không liên lạc.
Mẫn mẫn tươi cười bước vào phòng họp, vui vẻ chào mọi người, lâu lắm rồi cô mới thấy vui như thế này!
“Chị Mẫn mẫn, chị có biết nam nhân vật chính là ai không?”
Viên Hiên ngồi bên cạnh Mẫn mẫn quay sang hỏi cô, cô lắc đầu, nam nhân vật chính là ai sao cô biết được, đến cả kịch bản cô còn không biết!
Đạo diễn và biên kịch của công ty Mẫn mẫn đã đến, mọi người đều im lặng, ổn định chỗ ngồi, còn Mẫn mẫn vẫn đang ngơ ngác nhìn xem ai sẽ đi đến chỗ nam diễn viên chính!
“Sau đây là Casting cho diễn viên trong ekip quảng cáo, nữ diễn viên, DƯƠNG TUYẾT MẪN, nhân viên công ty FA, nam diễn viên, …..”
“Cạch!!!”
Đạo diễn vừa đọc đến nam diễn viên thì cánh cửa phòng họp mở ra làm tất cả đều dừng lại, haizzz, Tư Vũ đã đến, Mẫn mẫn vội cúi đầu đọc tiếp kịch bản.
“Aizz, tôi xin đọc lại, Nữ diễn viên chính: Mari là DƯƠNG TUYẾT MẪN, vai nam chính là Dracula MẠC TƯ VŨ!!!!”
“HẢ????”
Vừa nghe đến tên nam diễn viên chính, Mẫn mẫn giật mình, đập bàn đứng dậy 1 cách ngạc nhiên nhìn Tư Vũ, còn hắn ta thì vẫn ung dung nhìn kịch bản, đạo diễn Lí nghiêm khắc đẩy gọng kính lên:
“Có vấn đề gì vậy cô Mẫn mẫn!!”
“Thưa đạo diễn, trong cảnh quay có đoạn ôm, hôn, nắm tay là sao?”
“Đó là những chi tiết phù hợp với thời gian ra mắt và cả sản phẩm của Mạc thị!”
“Nhưng tôi không thể đóng cảnh quay hôn được!!”
“À, hóa ra vậy! Mẫn mẫn, cô