
́n được không?”
Mẫn mẫn reo lên, đúng rồi, Tư Vũ đã là người cai quản tộc ma cà rồng, vì vậy hắn có thể gọi được bất kì con ma cà rồng chính tộc nào. Như vậy mọi chuyện quả thật đơn giản, vì vậy Mẫn mẫn đã đề nghị Tư Vũ giúp đỡ, quá vui vẻ mà cô quên mất rằng Tư vũ đang giận cô.
Tư Vũ đẩy Mẫn mẫn ra, chỉnh lại quần áo rồi khoanh tay lạnh lùng nói. “Không!!!”
Mẫn mẫn cau mày lại, cô cúi xuống nhặt lấy con dao dưới đất, để lên tay mình….
“Anh mà không giúp, tôi sẽ cắt tay tôi để người yêu cô ấy tới, để hắn uống máu của cô!”
“Vô ích, ma cà rồng chúng tôi có qui định hút máu người cùng tộc!!”
Tư Vũ nhếch mép cười, Mẫn mẫn run chân, buông thõng con dao xuống, quay sang bất lực nhìn cô gái đó….
“Không sao, 2 người hãy đi đi!!”
Cô gái đó như hiểu chuyện, ngồi xuống. Tư Vũ bỏ tay xuống nắm chặt lấy tay của Mẫn mẫn, bá đạo kéo cô đi….
“Anh làm gì vậy, bỏ tay tôi ra, anh không giúp thì thôi, nhưng tôi sẽ giúp!!”
Đi được 1 đoạn khá xa, Mẫn mẫn vẫn vùng vằng thoát khỏi Tư Vũ, cô bực tức thật sự, Tư Vũ cũng không kém, hắn quay lại lườm cô làm cô ớn lạnh….
“Cô ở đấy để làm gì? Để đợi cô ta rạch tay rồi uống máu cô ta ư?? Tuyệt đối không được!!”
“Tại sao không??” Mẫn mẫn nhớ lại chuyện cô gái đó nói uống máu người cùng giới trong 7 tháng đầu mới biến đổi, sẽ có thể trở thành con người, cô tuy không tin lắm, nên muốn ép Tư Vũ tự nói ra để cô chứng thực…
Tư Vũ tránh ánh mắt tò mò và dò xét của Mẫn mẫn, hắn ta vẫn tiếp tục kéo cô đi, vừa đi vừa lạnh lùng nói:
“Người yêu của cô ta đã đến rồi, tôi đã gọi hắn ta, cô không đi, đứng đấy xem người ta nói chuyện yêu đương ư???”
Mẫn mẫn ngạc nhiên, yahooooo, cuối cùng Tư Vũ bá đạo kia cũng đã làm 1 điều tốt. Do quá vui mừng cho cô gái đó, nên Mẫn mẫn đã quên mất việc trở thành người mà đang định hỏi Tư Vũ.
Mẫn mẫn 1 lần nữa bước đi như người vô hồn, không cảm xúc, trái tim cô lần này vỡ vụn thật sự, vì cô vừa mới hiểu ta tình cảm của mình, thì bây giờ lại…..
Ông chồng Ma Cà Rồng [Hoàn'>
Cô không khóc, vì quá nỗi đau quá lớn khiến cô không thể khóc được..
Tại sao cuộc đời lại để cô vui vẻ trên 9 tầng thiên đường, rồi lại nhẫn tâm ném cô xuống địa ngục đau khổ..
Tại sao lại để cô yêu hắn 1 cách chân thành, để giờ cô nhận ra rằng, hắn với cô thật sự không hợp nhau….
Cô bắt 1 chiếc taxi:
“Cô gái, cô đi đâu!!”
“Biển!!”
Mẫn mẫn xuống xe taxi, cô nhìn biển, chà, biển đẹp quá, đẹp thật đấy, nhưng biển có gió, và gió không dành cho cô.
Gió vô tâm, và cô vô tình. Gió nhẹ nhàng còn cô mạnh mẽ. Gió ngạo mạn còn cô kiêu ngạo. Gió khó tính còn cô ngang bướng, cô và gió không hề hợp nhau, vì gió là Tư Vũ, còn cô là Cỏ….
Cô ở dưới đất, cô chỉ ngước lên nhìn hắn, mong chờ hắn ghé qua, mang cho cô niềm hạnh phúc.
Trăng kia, biển kia, cô đã thật sự thua rồi.!!!
Thua tình yêu của bản thân dành cho hắn, và thua 1 cô gái đã từng bỏ rơi hắn….
Mẫn mẫn ngồi trong phòng, suy nghĩ liên tục về vụ chiếc nhẫn, thật sự thì cũng không quan trọng, nhưng cô muốn Tư Vũ tặng cô để cô yên tâm. Mà cô cũng không chắc, hắn ta có yêu mình không?
Mẫn mẫn chán nản nhìn lên đồng hồ, 7h30 tối, Tư Vũ đáng ghét kia đã đi ra ngoài, hắn ta đi đón Lâm Sương. Mẫn mẫn tức giận, bao giờ hắn về, cô nhất định phải nói cho hắn biết tình cảm của cô, để hắn biết hắn là của cô, không được phép là của ai khác…..
Mẫn mẫn đứng dậy, Phiên Băng và Phục Luân vẫn chưa có thái độ rõ ràng với cô làm cô không thể rủ bọn họ đi chơi được, Mẫn mẫn đi ra ngoài, bắt xe máy đến khu thương mại….
Mẫn mẫn lang thang khắp các quầy trang sức, cô tiếc nuối nhìn vào tủ kính đựng những chiếc nhẫn, cô đủ sức mua chúng, nhưng cô muốn được đeo chúng 1 cách tự hào.
“Tư Vũ, chiếc này rất đẹp này!!”
Mẫn mẫn giật mình, cô nghe thấy 1 giọng nói quen thuộc gọi 1 cái tên rất quan trọng với cô ngọt ngào. Cô vội quay lại đằng sau, là Tư Vũ và Lâm Sương!!! 2 người đó đang ở cửa hàng trang sức. Mẫn mẫn bần thần, mặt cô tái đi, sắc mặt kém vô cùng. Tư Vũ và ả Lâm Sương đó đang quay lưng lại với cô nên dĩ nhiên không nhìn thấy cô.
Cô nhân viên đưa 1 hộp nhẫn đôi lên đó, Lâm Sương vui vẻ đeo vào tay của mình ngắm ngắm, rồi đeo chiếc còn lại vào tay Tư Vũ, cô ta giơ bàn tay