
ay anh.
“Đó là chuyện của tôi, không phiền anh trợ lý phải lo.”
Minh Khang mím môi. Quả nhiên, cô không phải là đã thay đổi hoàn toàn.
“Em không thấy Duy trân trọng em như báu vật sao? Tôi không thể đắc tội với anh ta.”
Hạ Vi sững người. Những muốn làm mình làm mẩy với anh, nào ngờ chỉ một câu nói đã đưa cô về với thực tại. Có phải cô uống say rồi không, mà lại nghĩ rằng anh lo lắng cho mình? Người ta chỉ là muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp với cấp trên của cô mà thôi. Nghĩ thế, cô không phản kháng nữa. Hợp tác với anh, không phải là sẽ có lợi cho cả đôi bên ư?
“Được, vậy phiền anh vào lấy giúp tôi.” Cô mỉm cười mơ hồ.
Minh Khang cởi chiếc áo vest trên người anh, khoác cho Hạ Vi.
“Trời đêm rất lạnh, cẩn thận kẻo bị ốm. Tôi vào lấy áo, em đợi ở đây rồi tôi sẽ đưa em về.”
Hạ Vi im lặng không nói gì. Quả thực, cô cũng chẳng còn sức đâu mà giãy giụa. Hơn nữa anh cũng đã nói rồi, anh chăm sóc cô chỉ vì Thiện Duy. Cô có gì mà phải cảm động chứ?
Ngồi trong xe, hơi nóng từ điều hòa khiến người Hạ Vi ấm dần lên. Cô cởi áo của Minh Khang, tựa đầu vào thành ghế suy nghĩ mông lung. Tửu lượng của anh trở nên tốt như vậy từ khi nào? Người đã thay đổi, hình như không chỉ có mình cô…
Do đang mệt mỏi cộng thêm việc bị ép uống quá nhiều, Hạ Vi nhanh chóng ngủ thiếp đi. Sau đó, cô không còn biết chuyện gì đã xảy ra. Cho đến gần sáng, cổ họng khát khô mới khiến cô tỉnh giấc. Vẫn còn choáng váng, cô ghé mắt nhìn quanh thì đã thấy mình đang nằm trên giường trong căn hộ quen thuộc. Hạ Vi nhăn mày suy nghĩ, mãi mà không thể nhớ ra mình đã vào nhà bằng cách nào. Còn đang lơ mơ thì cô lại bị một phen giật mình, thiếu chút nữa là hét lên. Trong phòng không chỉ có mình cô, mà còn có một ai đó đang ngồi cạnh bên giường. Khi cô kịp định thần lại thì thấy một gương mặt thân quen ngước lên:
“Em tỉnh rồi sao?”
Cô thở phào. Thì ra là anh, vậy mà làm cô hết hồn. Cô dần nhớ ra mọi chuyện, hình như hôm qua cô mệt quá ngủ quên trên xe, Minh Khang đã chở cô về và bế cô vào đến tận nhà. Nghĩ đến đây Hạ Vi bỗng đỏ mặt, nhanh chóng lén nhìn xuống người mình. Cô quên bẵng mất việc tại sao anh lại biết nhà mình. Cho tới khi thấy bộ đầm dạ hội vẫn ở trên người, cô mới yên tâm quay ra đáp lời anh.
“Tại sao anh không về nhà mà lại ngủ ở đây?”
“Em mệt như thế, tôi không yên tâm để em ở một mình.”
Để che giấu sự cảm động bỗng dưng xuất hiện, ngay lập tức cô quay mặt đi phía khác.
“Anh không cần chu đáo như thế, giám đốc sẽ không điều tra anh đã làm gì sau khi đưa tôi về đến nhà đâu.”
Minh Khang toan đứng dậy. “Nếu em không sao rồi, vậy tôi về đây. Em ngủ thêm đi, sáng mai còn phải tiếp tục đi làm.”
Anh vừa đứng lên bỗng loạng choạng rồi ngã phịch xuống giường. Hạ Vi hốt hoảng lao tới.
“Anh sao vậy?”
Trông thấy sắc mặt nhăn nhó trắng bệch của Minh Khang, trái tim Hạ Vi trở nên run rẩy. Cô sờ trán anh, còn hơi nóng sốt. Hạ Vi luống cuống không biết xử trí ra sao.
“Lấy cho tôi lọ thuốc trong túi áo.” Giọng Minh Khang khàn khàn.
Hạ Vi làm theo lời anh, lấy hai viên thuốc và mang một cốc nước tới. Sau khi uống thuốc, hai hàng lông mày của Minh Khang dần dãn ra nhưng sắc mặt anh vẫn rất tệ. Hạ Vi không đành lòng để anh đi, liền nói:
“Anh ở lại đây nghỉ ngơi đi, sáng mai hãy về.”
“Như vậy được sao?” Ánh mắt anh nhìn cô nghi hoặc.
Hạ Vi ôm chăn gối trong tay:
“Anh cứ ngủ ở đây, tôi ra sofa ngủ. Tôi dễ ngủ lắm, anh cứ yên tâm.”
Anh kéo cô lại.
“Để tôi ra nằm sofa được rồi.”
“Anh đang bệnh, vẫn còn muốn tranh cãi với tôi sao?”
“Vậy thì cùng nằm ở đây đi, được không?”Anh nói yếu ớt.
Người Hạ Vi bỗng chốc cứng đờ, không biết nên xử trí thế nào.
“Em đừng lo, chỉ là nằm cùng trên giường thôi. Tôi đang rất mệt, sẽ không thể chạm vào em đâu.”
Thấy cô vẫn im lặng, anh lại đứng dậy lần nữa.
“Nếu em vẫn thấy bất tiện, vậy để tôi về. Tôi không muốn em phải ngủ ngoài sofa.”
Hạ Vi đẩy anh xuống:
“Thôi được, chúng ta cùng ngủ ở đây. Anh ngủ trước đi, tôi ra ngoài thay quần áo.”
Cô đỡ anh nằm ngay ngắn trên giường, đắp chăn cho anh rồi mới ra ngoài.
Tắm xong Hạ Vi bỗng thấy tỉnh táo, không còn buồn ngủ nữa. Cô vào phòng, Minh Khang đã ngủ say. Trước đây, hai người chưa từng “qua đêm” cùng nhau nên cảm giác quả thực vô cùng khác lạ. Có điều, hoàn cảnh cũng đã không còn giống trước nữa rồi…
Cô lên giường, nằm cạnh ngắm nhìn khuôn mặt anh. Trước đây mỗi khi anh ngủ cô cũng thường ngồi lặng im ngắm nhìn anh như vậy, cảm thấy anh thực sự rất đẹp trai. Nét mặt vừa nam tính vừa lạnh lùng ấy khi ngủ lại có thêm vẻ hiền hòa, khiến trong mắt cô anh vô cùng hoàn mĩ. Bây giờ được ở gần anh thế này, là điều năm năm qua cô không hề ngờ tới. Trái tim kiên cường của cô cũng vì sự bất ngờ này mà thành ra mềm nhũn, bao nhiêu hận thù bỗng chốc tiêu ta