XtGem Forum catalog
Ô Cửa Nhỏ Màu Trắng

Ô Cửa Nhỏ Màu Trắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323731

Bình chọn: 8.00/10/373 lượt.

không thể sửa chữa được.

− Sau khi anh của em qua đời, anh ấy vẫn gửi tiền đều đặn để giúp gia
đình em. Nó là tín vật mong manh để mẹ em tin rằng Phương Đàn vẫn còn
sống. Khi anh ấy về nước, tin vào lời hứa ấy, em tiếp tục nhận tiền vì
bệnh của mẹ em đã đến giai đoạn cuối cùng. Em cần tiền hơn bao giờ hết.
Trong mối quan hệ của em và anh ấy, tiền là nhân vật thứ ba. Và trong cả cuộc đời này chẳng mấy khi em làm kẻ thấp hèn nhưng không ít lần em
thấy mình thấp hèn qua ánh mắt anh ấy nhìn em nhưng anh ấy có lý do còn
anh thì không.

Giờ Phong Châu như chiếc bóng mờ ngã nhào trong lòng cô.

− Em không muốn tiền bạc xen vào mối quen hệ giữa chúng ta.

Giọng Phong Châu khản đặc:

− Tại sao những chuyện này anh không được biết hở Giao? Không bao giờ em
hỏi tại sao, không bao giờ chịu giải thích. Em luôn giấu tình cảm của
em, giấu suy nghĩ của em đằng sau sự lạnh nhạt và anh nghĩ rằng người
đàn ông đó đã khơi dậy được vì thế anh xử sự như một tên vô loại. Anh
không hiểu em, Giao. Em không bao giờ để người khác hiểu mình cả.


Vì thế nếu anh nhìn thấy hiện tượng và xuôi theo ý nghĩ sắp sẵn trong
đầu là lỗi của em. Em hiểu rồi, em vẫn ở ngoài trái tim anh. Chưa bao
giờ em ở trong anh cả.

Sau tấm rèm, cô gái đang nhìn họ. Cô gái trong chiếc chemise kẻ sọc của anh. Phong Châu nhìn theo ánh mắt Nam Giao:

− Em không muốn nghe anh giải thích sao?

Nam Giao cười nhẹ:

− Không. Với em, không có gì lạ khi bị bạc đãi. Không có gì lạ khi bị bỏ
rơi. Không có gì lạ khi bị thay thế bằng một nguồn cảm hứng khác. Em đã
bị hỏng một lần và giờ lại bị lần nữa.

− Nam Giao…

Giọng cô khô, nhạt, hanh hao như cái nắng vàng vọt. Vực thẳm vô hình đã hiện ra dưới chân anh và cô:

− Không ai có thể vừa khinh vừa yêu một người nào đó. Có thể anh cho rằng cái này không ảnh hưởng đến cái kia nhưng em khẳng định với anh chúng
loại trừ nhau. Hoặc anh không yêu em hoặc tình yêu ấy đã chết. Giờ xin
anh buông tha em.

Nam Giao nhìn lần cuối người đàn ông có lần
muốn hôn lên những giọt nước mắt của cô. Tình yêu thường khiến cho người ta phóng đại cái tốt ở người yêu lên nhiều lần và làm giảm nhẹ cái xấu
đi nhiều lần. Nhưng anh không như thế. Nụ hôn vừa rồi không có bóng dáng của tình yêu. Anh hôn vì khinh cô, thế thôi.

Tình yêu đến rồi đi, khi đi thì nhanh hơn tất cả.

Vĩnh Thông siết nhẹ ngón tay thanh mảnh đang run lên trong tay anh trước khi lồng chiếc nhẫn vào. Hàng mi dày chỉ chớp khẽ cũng đủ che đi ánh
mắt nhưng không còn làm anh căng thẳng vì Vĩnh Thông biết giờ chúng rất
dịu dàng. Anh nghiêng người nói nhỏ vào tai chị:

− Anh định trao
nhẫn đính hôn cho em vào tối hôm nay nhưng nghe em nghiến răng bảo với
Phong Châu “Anh là gã khốn kiếp nào đây?”, anh thấy do dự quá... ừm cần
phải suy nghĩ lại.

− May mà anh không đổi ý.

Chị cười. Nụ cười
khiến Vĩnh Thông nhớ đến những nụ hôn dè sẻn luôn làm anh mê mẩn. Có
tiếng vỗ tay và những lời chúc mừng từ những người tham dự. Trong vòng
tay anh, Nhã Ca chớp đôi mắt cay xè. Khung cảnh ấm áp, cảm động và cả
anh nữa... là của chị. Như một phép lạ bởi cuộc sống tự nó đã là phép
lạ. Nụ cười mãn nguyện trên môi Vĩnh Thông trông tự phụ, kiêu ngạo nhưng nó rất đẹp, rất đàn ông và chị yêu.

Không vỗ tay cũng không chúc
mừng, Nam Giao lẫn vào góc khuất giấu mình trong xúc động. Họ đẹp dôi và hạnh phúc quá – giọt sương và hạt nắng. Lần đầu tiên hai người đứng
cạnh nhau mà không làm Nam Giao khắc khoải nhớ anh Đàn.

Em yêu anh bởi vì anh là nắng.

Có giọt sương nào thiếu nắng lại long lanh.

Mùa đông giờ đã lùi xa trong ký ức của họ.

Nam Giao ngoái lại khi ra đến cổng. Ngôi nhà đẹp như trong thế giới cổ tích và cả Nhã Ca nữa. Chị hợp với nơi này hơn. Vĩnh Thông lùi ra sau một
chút dáng bảo vệ, che chở chị. Vòng ngực rộng, đôi tay cứng cáp sẽ bảo
vệ chị suốt cuộc đời. Chị như nàng công chúa nhỏ xinh trong vòng tay
anh. Chị xứng đáng được như thế. Nam Giao hiểu, cô là băn khoăn hiện giờ của Nhã Ca. Chỉ một tháng nữa khi cha mẹ Vĩnh Thông về, họ sẽ cưới
nhau.

− Chị còn nhiều việc phải làm nên sẽ về muộn. Chị nhờ anh Thái đưa em về nhé. Em có về nhà ngay bây giờ không?

− Không, em đi lòng vòng một chút, đừng lo cho em.

Nhã Ca tần ngần khi bước qua khung cửa. Căn phòng rộng, ấm áp và gợi cảm. Vĩnh Thông quay mặt nơi khác để chị tự nhiên.

− Em nghỉ đi nhé. Anh ra ngoài đây.

Không biết có ai yêu như anh không? Là người không bao giờ để ai dẫn dắt,
phóng khoáng đến bạt mạn lại bị thu hút bởi lòng tự trọng cổ kính với
lối yêu đậm đặc tư duy phong kiến kiểu màn che trướng rủ. Nhã Ca cám dỗ
anh từ phong cách, giọng nói, ánh mắt, nụ cười và cả thân thể. Nhưng thú nhận điều này với chị khác nào tự đóng dấu phàm phu tục tử lên trán
mình.

− Có cần anh giúp gì không?

Nhã Ca ngồi xuống
chiếc ghế thấp, mái tóc mềm rủ xuống đôi vai nhỏ. Anh tỉ mỉ rút từng
chiếc kẹp trên tóc ch