au đi chơi vui vẻ hôm nay quãng thời gian qua đã quá mệt mỏi với chúng ta rồi. ox biết bx quan tâm Ji vs Duy sẽ như thế nào những bx cũng phải nghĩ cho ox chứ
Nghe những lời này Jan rưng rưng nước mắt quay người lại ôm lấy Khánh, cô quên mất bên cạnh cô còn có Khánh cô đáng trách thật cô quên mất mình phải quan tâm suy nghĩ của cậu, cậu đã yêu cô biết nhường nào quãng thời gian cô nằm viện cậu đã bên cạnh cô 24/24 lo lắng cho cô từng chút vậy mà cô chỉ thích làm theo ý mình, hơi chút lần giận dỗi.
-bx xin lỗi ox
Khánh mỉm ôm Jan vào lòng
-e hèm_Quân hắng giọng còn lại nó hắn và BA đang cười khúc khích với tình yêu nhà “Jan-Khánh” đôi khi trẻ con sướt mướt cơ mà vui lắm. Hai người đỏ mặt buông nhau ra, trên môi ai cũng thấp thoáng một nụ cười.
Quán ăn nhanh ở Smile Love tuy không có gì đặc biệt nhưng bày trí rất đẹp mắt, các món ăn được mang ra toàn là những món được trang trí bằng đủ loại rau củ quả với màu sắc khác nhau nhưng điều đặc biệt là đều được trang trí thành những trái tim và khuôn mặt cười bằng nước sốt của từng món. Đây có lẽ là một nơi lí tưởng cho các đôi tình nhân đến bởi không chỉ các món ăn bày biện trái tim mà xung quanh phòng ốc đều có. Không quá cầu kì nhưng lại gấy ấn tượng với cách phối màu sắp sơn tường cây cảnh và cả ánh đèn màu thay đổi lên tục với tình thù ngộ nghĩnh.
Và chắn hẳn ở trong quán ăn đó không ai là không ngắm nghía khung cảnh căn phòng ốc rộng rãi mà đẹp đến mê hồn này nhưng có lẽ phải trừ tụi nó ra.
Một chồng bát đĩa đã sạch bong đang chất thành núi với sự kinh ngạc của khác khách hàng khác trước mấy cái máy tiêu thụ đồ ăn bao gồm 3 nam 3 nữ, với hiệu suất ăn tăng vọt mức bát đĩa chồng lên ngày càng nhiều nhân viện phục vụ tái mặt không biết những nam thanh nữ tú này có phải nhập viện để rửa dạ dày hay chảy máu đường ruột, bội thực,... sau khi trở ra khỏi Smile Love không.
-em no quá rồi không nuốt nổi nữa_nó nói mà tay vẫn cầm chiếc đùi gà gặm ngon lành (em phải gọi chị = thánh mất)
-đúng no thật cơ mà ngon_Jan ôm bụng
-em ăn vậy là đủ rồi đó Ji, bội thực mất_hắn nhíu mày với cách ăn của nó nhìn sang chồng đĩa bên cạnh nó chất ngang đầu nó rồi.
-mấy anh còn ăn nhiều hơn bọn em mà_nó bật lại, phải rồi tụi nó ăn bao nhiêu thì tụi hắn ăn gấp đôi mà (haha). Gặm xong chiếc đùi gà cuối cùng nó cũng tha cho dạ dày của mình.
-của chúng tôi hết bao nhiêu_hắn cầm chiếc bóp ra hỏi cô phục vụ, mặt cô ấy tái nhợt tay run run cầm tờ hóa đơn 63.678.500đ lần đầu tiên có khác hàng nào như tụi nó ăn với số lượng khủng dành cho 50 người ăn như vậy.
Nó cười trừ rồi kéo cả bọn ra về
-mọi người về trước đi tụi em có chút việc sẽ về sau (hoặc là không bao giờ về nữa)
Tụi Jan cũng không bận tâm lắm, gật đầu rồi lên xe đi trước. Nó với hắn ra sân bay chuyến bay từ Mĩ về Việt Nam tâm trạng nó giờ đang rất hỗn loạn nó không hiểu cảm giác này là gì nhưng nó đang sợ ngồi trên hàng ghế chờ một mình đợi hắn mua chút nước nó như thấy lạc lõng bơ vơ, Khi nhìn thấy hắn đang chạy tới nó mới thở phào nhẹ nhõm được một chút nhưng ẫn không bớt căng thẳng.
CHAP 95:
-đi thôi em, đến giờ rồi
Nó nắm tay hắn bước lên máy bay, cuối cùng sau nửa vòng trái đất chuyến bay cũng đáp xuống sân bay Nội Bài. Lần thứ hai nó xuống đây nhưng lần này có hắn bên cạnh và đi cùng nó
-em có muốn về nhà nghỉ trước khi đến hồ Cảnh yên không?
Nó bật cười trấn an hắn
-anh hỏi em câu này cả chục lần rồi đó, em vừa gọi Key đưa trực thăng tói rồi chúng ta đi thôi_hắn đành gật đầu nhưng vẫn đang quan sát thái độ của nó, và đương nhiên nó rất rõ điều này.
~~>.<~~
Chân núi cái nơi mà nó xém bị Mun-chú gấu của Tố Tố “thịt” tại đây.
-ở đây không khác ngày trước là mấy anh nhỉ, ngoại trừ có nhiều cây hơn trước và đã cao và lớn hơn
-cũng khá lâu rồi mà_hắn ôm eo nó, kéo sát lại gần mình như sưởi ấm thời tiết hôm nay hơi lạnh đặc biệt là ở nơi hoang vu này hiển nhiên lúc nó và hắn về đây không hề mang theo áo khoác hay đồ đạc.
Gió lạnh phả vào da thịt nó, nó bất giác run lên môi tái giần vì trời tối nên hắn không nhìn ra dưới ánh trăng mờ ảo mọi thứ cũng ảo dần trong mắt nó, nó đang choáng đúng vậy
-anh cõng em được không_nó đề nghị và hắn đương nhiên sẽ gật đầu, hắn thích luôn là đằng khác và chắn chắn không thể nhận ra điểm khác thường nào trên khuôn mặt của nó rồi.
Nằm trên lưng hắn, công nhận có thể làm nó bớt choáng hơn thật nhưng một giọt nước mắt đang trào ra khỏi khóe mắt nó.
-em mệt thì cứ ngủ đi, lát anh sẽ gọi em dậy_nó gật đàu rồi nằm im đó nhưng không ngủ nó nhớ về ngày hôm qua không hẳn là đêm qua mới đúng lúc nó bị chảy máu
“Máu nó chảy không ngừng khuôn mặt nó tỏ rõ vẻ hốt hoảng và sợ hãi, nhìn vào mắt chú nó nói khẩn khoản
-nói cho cháu biết chuyện gì đang xảy ra
Chú nó bất lực thở dài
-chú sẽ
