Nữ Siêu Quậy Băng Giá

Nữ Siêu Quậy Băng Giá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323041

Bình chọn: 7.5.00/10/304 lượt.

không từ bỏ

"mệt quá mày nên nhớ Trang đang ngồi xe lăn nha" hắn cốc đầu Khoa

"mọi người biết vì sao cần Tứ Đại Angle không" sau câu hỏi thông minh của Aly, tất cả đều xì xầm đủ kiểu. Dù ngoài miệng nói nhưng hắn thấy Khoa chưa hẳn không có lí. Quả thực rất quen

"vì chúng ta sắp phải đối đầu với Ma Vương" đến Aly tạo chủ đề hot

"Ma Vương đã truyền nhau qua gần 500 đời với thế lực khá hùng mạnh. Thế giới ngầm bị họ thống trị luôn đi đến diệt vong, máu tanh loang khắp nơi người người dần rút lui khỏi đây để thế lực Ma Vương làm càn. Đời Ma Vương đầu tiên là Vương Hắc Long và lúc đó người chống lại hắn ta là 4 cô gái mang vẻ đẹp như thiên thần, rất thông minh. Và từ đó khi Ma Vương đứng lên là lúc triệu tập Tứ Đại Angle" qua chuyện Suly kể nhiều người thật sự gật đầu khẳng định cô nói không sai. Người đứng đầu Angle rút dao gắm phóng cái "vù" ra cửa trúng 1 kẻ đang định bỏ trốn

"ngươi là người của Ma Vương" Aly hỏi. Tên đó miễn cưỡng gật đầu. Sau 1 cái vẫy tay của Tely tên đó được đưa về căn cứ. Mọi thứ vẫn diễn ra.

"Diễm An mày với Quyên có chiêu thật lợi hại" Linh tấm tắc khen

"nhưng tao thấy dối trá làm sao á" Aly trề môi xuống

"dù gì cũng là bất đắc dĩ" nó đi ra cửa rồi cùng 3 người kia về nhà thật nhanh. Trước khi bị bại lộ

"khốn kiếp, mấy con nhỏ đó dám bắt thuộc hạ của ta. Để rồi ta xem các cô phải ứng phó ra sao với trò chơi của ta" người đàn ông nhếch môi làm người ta ớn lạnh, da gà da vịt gì lộ ra hết.

Di chuyển xe lăn từ từ, nó ức chế khi cứ phải phụ thuộc vô thứ xe này. Thật kì cục! Chân đi được mà cứ giả vờ, mệt. Hắn bước ra, nó lạnh lùng lờ đi xoay xe ra ngoài sofa.

"em định trốn tới khi nào hả" hắn hỏi

"không trốn gì hết" nó đáp trả

"em lừa được anh sao" hắn thọc vào tim đen của nó

"tùy" ngắn gọn quá hơ, 1 từ, 3 chữ súc tích quá chừng. Hắn đứng im, khẽ cười rồi rời đi

"em trễ phỏng vấn rồi, hai ơi em đi ké" Linh chạy như bay ra cổng và chiếc xe rời đi. Nó nhàn nhã ăn bánh xem film

VĂN PHÒNG THIẾT KẾ CÔNG TY BẢO LONG.

"chào giám đốc" Linh kính cẩn "tôi phỏng vấn được chứ"

"dưa chuột chậm vẫn hoàn chậm" 1 giọng nói quen quen vang lên làm tim Linh hụt nhịp. Cả đời này có tên Long chết bầm là gọi cô như vậy

"chào anh tôi xin phép, tôi không phỏng vấn nữa" Linh cúi đầu bước ra đôi mắt cụp xuống rầu rĩ nhưng vòng tay ấm áp nào đó ôm chặt lấy Linh. Nắng ấm làm tôn lên vẻ đẹp của 2 người hoàn mĩ kia.

"đừng rời xa anh được không" Long hỏi giọng khàn khàn

"đây là văn phòng" mắt Linh xám xịt âm u

"không quan tâm, có em là đủ" Long vẫn ôm chặt Linh

"tha cho tôi đi giám đốc" Linh dằng ra bỏ đi. Từ giám đốc như muối xát vào vết thương của Long ánh mắt ánh lên tia buồn rầu đau đớn. Em hận anh thế sao?

*em và anh khác nhau ở chỗ...

...em đau tìm về nước mắt...

....anh đau tìm về ấm áp bên người đến sau....

"con à, con phải tiếp cận nhỏ đó chúng ta mới giúp anh con tiêu diệt được" người phụ nữ đó vỗ vai con gái

"Nhã Lâm, sao mà em nhát gan quá vậy? Nhờ em 1 chút mà cũng không xong" người con trai uy quyền nói

"em không muốn hại chị ấy, dù sao em cũng nợ chị ấy 1 mạng" Nhã Lâm cúi gằm mặt

"tao hỏi giờ mày có đi không?" người phụ nữ hét

"dạ" Nhã Lâm gắng gượng gật đầu

***

Sáng nay sao trời mưa như điên vậy nè? Linh co ro nằm trong chăn mà không hay Long đang bên cạnh mình. Cho tới lúc trời đánh sấm sét cái rầm, cô sợ quá quay qua ôm lấy Long anh vòng tay qua ôm lại

"ááá" âm thanh này làm nó đang uống trà cũng rớt ly

"anh đang làm gì trên giường tôi" Linh hét

"đây là giường anh mà" Long cười cười "em nhìn lại đi" Linh ngớ người, lộ rồi. Thật ra lúc Long đi cô di cư qua phòng Long ở, giờ thì....

"ờ, vậy tôi về phòng" Linh đứng lên thì bị bàn tay vững chãi kéo lại sát vào người, hơi ấm làm cô bớt lạnh "tên biến thái này, buông ra coi"

"về lại bên anh nhé" Long thì thầm

"không, buông ra anh buông ra" đôi bàn tay yếu ớt của Linh đánh Long dần buông lỏng cô bất lực khóc "tại sao? Tại sao anh trở về làm gì? Tính lấy trái tim ra khỏi tôi luôn à? Sao anh không biến đi biến đi"

"vì anh yêu em" Long nói 1 câu khẳng định. Linh ngước lên, đôi mắt khó chịu không còn mà là ánh mắt đau khổ

"nói thì dễ


The Soda Pop