
thì Tiêu Quy Ứng chính là đề cử duy nhất.
"Thật xin lỗi, để cho hai vị đợi lâu" Tiêu Quy Ứng vào nhà thở dài nhận lỗi.
Đi sau Tiêu Quy Ứng còn có hai nha hoàn, chờ sau khi Tiêu Quy Ứng ngồi vào vị trí chủ nhà liền hầu hạ Tiết Tình và Lưu Huỳnh ngồi vào hai ghế đối diện, lại pha một chén trà mới, sau đó hai người hành lễ lui ra, cửa ra vào được đóng lại.
"Khụ khụ" Tiết Tình hắng giọng một cái: "Tiêu Các chủ, có việc này ta xin nói thẳng, sư tỷ ta và ngươi đã bàn bạc qua, Nhị sư huynh của ta đã đồng ý góp sức vì liên minh Võ Lâm, tình hình thực tế ra sao để sau khi hắn và sư tỷ ta thảo luận xong ta sẽ phái đệ tử phái Linh Vũ đến thông báo cho ngươi." Phương Vân luôn hết sức phản đối chuyện phái Linh Vũ nhúng tay vào chuyện nội bộ của môn phái khác, không biết Động Trù có biện pháp gì để thuyết phục nàng hay không, điều này trước tiên cứ giấu Tiêu Quy Ứng đã.
Tiêu Quy Ứng mừng rỡ nói: "Thật sự như vậy? Khi còn bé ta từng nghe nói đến danh tiếng của "Ngọc Diện kiếm khách", nếu là người đó....." Lời nói phía sau của Tiêu Quy Ứng có chút không mạch lạc, Tiết Tình đoán chẳng lẽ "Ngọc Diện kiếm khách" là thần tượng của Tiêu Quy Ứng? Tiêu Quy Ứng đối với hắn giống như tình cảm của con nít với Ultraman.
Ba người đang ra sức tưởng tượng liên minh Võ Lâm tương lai, thực tế là Tiêu Quy Ứng và Lưu Huỳnh giống như hai con gà rất vui vẻ nói chuyện với nhau, Tiết Tình không tập trung ngồi ngáp một lát, bên ngoài có người gõ cửa, tần số gõ cửa nghe ra có chuyện cấp bách.
Trong phòng yên tĩnh lại, Tiêu Quy Ứng cao giọng nói: "Vào đi!"
Một nha hoàn đẩy cửa hốt hoảng chạy vào: "Các chủ! Nam Cung cô nương xảy ra chuyện!"
Ba người chạy đến phòng Nam Cung Lạc Lạc, Nam Cung Lạc Lạc vẫn nằm trên giường như cũ, nhưng sắc mặt khác hoàn toàn với lúc trước, không còn màu trắng xanh, mà biến thành màu xanh biếc trên má thì ửng hồng, rõ ràng là đã trúng độc.
"Lạc Lạc! Lạc Lạc! Nàng có làm sao không?" Tiêu Quy Ứng ôm lấy Nam Cung Lạc Lạc vội vàng hỏi.
Tình yêu quả nhiên khiến cho con người trở nên mù quáng, dùng mắt thường có thể thấy tình hình của nàng đang rất không tốt!
"Đại phu, đã đi mời đại phu chưa?" Tiết Tình hỏi nha hoàn bên cạnh.
"Phương Nhi đã đi gọi rồi." Nha hoàn kia hốt hoảng trả lời.
"Tiêu Các chủ, trước tiên ngươi nên để Nam Cung cô nương nằm xuống, ngươi cứ làm như vậy sẽ làm cho máu trong người nàng lưu thông nhanh, đẩy nhanh quá trình chất độc đi vào bên trong cơ thể." Tiết Tình nói với Tiêu Quy Ứng, những điều nàng nói đều được ghi trong sách nhỏ mà nàng đọc được, nàng cảm thấy tỉ lệ tử vong cao nhất ở cổ đại chính là bị giết bằng thuốc độc, tưởng tượng đến một lúc nào đó mình cũng bị người khác hạ độc, cho nên đặc biệt chú ý phần độc dược.
Nghe lời Tiết Tình, Tiêu Quy Ứng vội vàng buông Nam Cung Lạc Lạc ra, ra lệnh cho bọn nha hoàn đỡ Nam Cung Lạc Lạc nằm xuống giường.
Tiết Tình tiếp tục nói: "Trong kho của Tiêu Các chủ có dầu gỗ thông không? Cho nàng ngậm một viên có thế hóa giải một chút độc tính trong người nàng."
"Nhanh lên, nhanh đi mang dầu gỗ thông tới đây." Tiêu Quy Ứng ra lệnh nói.
Chỉ lát sau, đại phu theo nha hoàn hồng hộc chạy tới, nha hoàn bên giường nhanh tay nhanh mắt mang ghế ra cho đại phu ngồi bên mép giường, đại phụ sờ sờ bộ râu hoa râm, từ trong rương gỗ mang theo bên mình lấy ra đủ loại ngân châm, dùng ngân châm châm vào mấy huyệt đạo trên người Nam Cung Lạc Lạc, dán mấy viên thuốc kỳ lạ ở các khớp xương của Nam Cung Lạc Lạc, mở miệng Nam Cung Lạc Lạc ra thấy có một viên dầu gỗ thông, lão đại phu quay đầu hỏi Tiết Tình: "Cô nương là người phái Nga Mi"
"Tại hạ là Tiết Tình phái Linh Vũ, tuy nhiên rất hâm mộ y thuật của phái Nga Mi." Tiết Tình đáp.
Lão đại phu không nói thêm gì nữa, tiếp tục cầm ngân châm châm vào người Nam Cung Lạc Lạc, rất nhanh một cái ngân châm biến thành màu đen, lão đại phu nhíu mày, đổi một cái châm khác tiếp tục châm. Tiết Tình lặng lẽ đứng ra sau lưng Lưu Huỳnh quan sát, dùng thân thể hắn che mặt mình lại, nhìn một chút thôi trên người cũng cảm thấy đau.
"Loại độc này phát tán cực nhanh, đã hòa tan vào huyết mạch của Nam Cung cô nương, ngân châm của lão phu mới chỉ tiếp xúc với da của nàng đã biến thành màu đen, loại độc này có thể từ da của nàng phát tán ra xung quanh, không nên để người ở lại trong phòng, cũng nên sớm an táng Nam Cung cô nương, để tránh khí độc phát tán ra toàn bộ Đông Kỳ các". Lão đại phu nói.
"Ngươi nói cái gì? Bảo ta an táng cho nàng?" Tiêu Quy Ứng không thể tin được lỗ tai của mình.
"Loại độc này tên là thập toàn thập mỹ thập hoa thập cỏ thập độc đại bổ hoàn, là do tiên y ở hoang mạc nghiên cứu chế tạo thành hoang mạc kỳ độc, lão phu cũng chỉ mới thấy trong sách, lão phu bất tài, không giải được, có lẽ Địch Nghịch sư thái phái Nga Mi có thể giải được, nhưng từ núi Kỳ Lân đến núi Nga Mi phi ngựa nhanh nhất cũng mất một ngày một đêm, xóc nảy trên đường s