
A, ngựa của Vô Tâm công tử quả thật hiếm thấy, ta sống ở hoang mạc mà mới thấy lần đầu.” Kiển Điệp cảm thán nói.
“Ừ, Đoạn Kiếm sơn trang quả nhiên tàng long ngọa hổ.” Tiết Tình cũng kính nể gật đầu, là một nam nhân cưỡi alcapa, Kiếm Vô Tâm sẽ mãi mãi ở trong sử sách của Tiết Tình.
Dùng tốc độ gấp đôi bình thường tới Đoạn Kiếm sơn trang, sớm hơn dự tính rất nhiều, xe ngựa dừng ở cửa sơn trang, vài gia đinh vây ở cửa, một người hỏi: “Xin hỏi các vị đến Đoạn Kiếm sơn trang có việc gì? Nô tài sẽ đi bẩm báo.”
Tiết Tình định vén rèm lên nói, Kiếm Vô Tâm đã cưỡi alcapa tới, nói với mấy gia đinh kia: “Mở cửa, đây là nương tử tương lai của ta và hai đứa nhỏ của nàng.”
“Nhị thiếu gia đã trở lại!” Vài gia đinh cúi đầu trước Kiếm Vô Tâm, sau đó đồng loạt quay người cúi đầu trước Tiết Tình: “Bái kiến nhị phu nhân tương lai.”
“Đừng gọi như vậy! Ta không nhận nổi!” Tiết Tình nổi điên, lời nói của Kiếm Vô Tâm cũng có nghĩa khác, tuy rằng theo vai vế có thể coi Kiển Điệp và Lưu Huỳnh là đứa nhỏ của nàng, nhưng nói như vậy lại giống như người mẹ ly dị mang theo hai đứa con riêng.
Gia đinh chia làm hai tổ mở cửa sắt của Đoạn Kiếm sơn trang ra, ngựa và alcapa giao cho gia đinh dắt đi ăn cỏ. Ba người Tiết Tình theo Kiếm Vô Tâm vào Đoạn Kiếm sơn trang. Trong sơn trang đều là cây dâm bụt cành lá um tùm, tháng mười là kỳ nở của hoa dâm bụt, trên cây kết đầy quả.
Còn chưa tới chính đường của Đoạn Kiếm sơn trang, một gã sai vặt vội chạy tới, hành lễ nói với Kiếm Vô Tâm: “Nhị thiếu gia, đại thiếu gia đang chờ ngài. . . . Sắc mặt không được tốt.”
Kiếm Vô Tâm chẳng hề để ý: “Có lúc nào hắn tìm ta mà sắc mặt tốt đâu.”
Gã sai vặt lại hành lễ nói: “Nhị thiếu gia, xin ngài thương xót, cho dù giả bộ cũng được, cứ làm theo ý của đại thiếu gia, nếu làm đại thiếu gia tức giận, xui xẻo chính là chúng ta!”
Kiếm Vô Tâm đá gã sai vặt: “Thiếu gia ta cần ngươi chỉ bảo sao, làm việc của ngươi đi, đừng có chọc đại thiếu gia tức giận.”
Gã sai vặt ôm đùi, vừa chạy vừa quay đầu nói: “Dù sao nhị thiếu gia vẫn nên cẩn thận một chút, đại thiếu gia vừa mắng nha hoàn hầu hạ xong.”
Kiếm Vô Tâm này tuy phóng đãng nhưng tính cách cũng không tệ, huynh trưởng tức giận mà còn có người đến mật báo, không biết đại thiếu gia Đoạn Kiếm sơn trang là người thế nào, nghe qua có vẻ tính tình không tốt, Tiết Tình lần này đến chắc chắn phải gặp chủ nhà, chủ nhà chính là đại thiếu gia, trong lòng có chút lo lắng.
“Vô Tâm huynh, huynh trưởng của ngươi đang tức giận, ngày khác ta lại tới được chứ?” Tiết Tình đề nghị.
“Nếu nàng muốn đợi hắn tâm tình tốt mới đến, phải đợi đời sau, ngày nào tâm tình hắn cũng không tốt.” Kiếm Vô Tâm nói.
“Đáng sợ vậy sao. . . . Ta thấy thanh kiếm này chế tác rất đẹp, đường cong mượt mà, dùng tạm cũng được, không nên sửa lại.” Tiết Tình nhỏ giọng nói, định đi về.
Lưu Huỳnh túm lấy nàng, không để nàng đi: “Sư thúc, không đổi kiếm cũng phải chào trang chủ, đây là lễ tiết.”
Lễ nghi phiền phức đáng chết, Tiết Tình mắng thầm, ủ rũ tiếp tục đi. Đi qua con đường có dàn cây bồ kết là tới chính đường, bên trong chính đường là một nam nhân đang ngồi uống trà, tướng mạo có vẻ như ở tuổi thành lập sự nghiệp, Kiếm Tước Ban mặt mày sắc bén, mũi cao, cả người tản ra chính khí, thiếu chút nữa chọc mù mắt Tiết Tình.
“Về rồi sao? Tối hôm qua ngủ trong phòng Hồng Phương cô nương hay Oanh Oanh cô nương?” Đại thiếu gia Đoạn Kiếm sơn trang ngồi trên bàn, giọng điệu ôn hòa, Tiết Tình lại cảm thấy: hắn tức giận! Hắn đang tức giận! Đây là không giận mà uy trong truyền thuyết sao?
Bịch! Kiếm Vô Tâm dọc đường đi tới thờ ơ, lúc này lại quỳ xuống đất: “Ca, ta sai rồi!”
Đại thiếu gia đi đến nơi Kiếm Vô Tâm đang quỳ, đá hắn một cước: "Đứng lên, đang có khách, đừng có dọa người". Giọng điệu bình thản, nghe không ra cảm xúc.
Kiếm Vô Tâm lăn lông lốc một đường trên mặt đất rồi đứng lên, không để ý mặt mũi cười hì hì nói: "Ca, ta giới thiệu cho huynh, vị này là Tiết Tình cô nương của phái Linh Vũ, thế nào, lớn lên trông càng hấp dẫn".
Đại thiếu gia vái chào Tiết Tình: "Tại hạ là trang chủ Đoạn Kiếm sơn trang Kiếm Vô Danh, ra mắt Tiết cô nương".
"Xin chào....." Tiết Tình thật không dám nhìn Kiếm Vô Danh
"Nhị đệ của ta làm việc luôn hoang đường, nếu mạo phạm Tiết cô nương, ngàn lần hy vọng Tiết cô nương đừng trách móc", Kiếm Vô Danh khách sáo nói với Tiết Tình, rồi lại lớn tiếng nói: "Còn không mời ba vị khách quý vào nhà ngồi".
Từ cửa có mấy nha hoàn chạy vào nhanh như chớp, dẫn ba người Tiết Tình vào nhà ngồi xuống, pha trà rót nước. Tiết Tình đột nhiên cảm thấy may mắn, làm nữ phụ vẫn tốt hơn làm người ở Đoạn Kiếm sơn trang vẫn tốt hơn.
"Tiết cô nương lần này đến Đoạn Kiếm sơn trang là để thăm viếng hay là còn có chuyện quan trọng khác?" Kiếm Vô Danh hỏi Tiết Tình.
"Lần này ta và sư điệt có công vụ trong người, đi ngang qua Đoạn