
ê mấy ngày không có hạt cơm nào vào bụng, tâm tình vừa mới ổn định, đã cảm thấy mình đói mau rã ruột rồi, xuyên qua thành người có địa vị rất được kính trọng trong giang hồ là chuyện đáng mừng, mấy nữ đệ tử vừa nhìn mặt Tiết Tình cũng biết nàng cần cái gì, lập tức bưng cháo cùng chút thức ăn đi lên. Tiết Tình đã đói mắt nổ đom đóm, không muốn bận tâm thân phận, thong thả ung dung ăn, muốn làm thục nữ danh môn chính phái sẽ phải khiến dịch dạ dày cuồn cuộn hơn.
Tiết Tình đang ăn cơm trưa, thì một nữ đệ tử bước vào phòng, nữ đệ tử kia khom người hướng Tiết Tình hành lễ rồi nói: "Sư thúc, Lưu Huỳnh sư huynh trở lại, ở ngoài cửa cầu kiến."
Lưu Huỳnh, trong tai của Tiết Tình bắt được hai chữ này, tên tuổi vô cùng quen thuộc, người này không phải chính là sư điệt Tiết Tình, chết ở trong tay nam chủ, vai quần chúng tội nghiệp nhất Lưu Huỳnh sao!
Gặp một vai phụ cũng có kết quả bi thảm giống như mình, Tiết Tình có loại cảm giác đồng cảm, vội phân phó nữ đệ tử bên cạnh: "Mau cho hắn đi vào."
Nữ đồ đệ thối lui khỏi phòng, chỉ chốc lát sau dẫn một người nam tử đi vào, chừng khoảng hai mươi, trên người mặc bạch y thượng hoa văn của Linh Vũ phái, bên hông một cây Thanh vân kiếm, trang bị điển hình của giang hồ hiệp sĩ, gọn gàng.
Được rồi sau khi hành lễ sư điệt, Lưu Huỳnh ngẩng đầu lên, thanh lông mày hơi nhíu, ân cần nói: "Sư thúc, người khỏe không?"
"Khá hơn chút rồi." Tiết Tình hơi nghiêng đầu sang một bên, che giấu biểu tình sắp hộc máu của mình, mới xuyên qua đến đây, vừa thấy một mỹ thiếu niên tuổi sàng sàng mình, tâm thần vừa mới nhộn nhạo liền nghe đối phương gọi mình là sư thúc, dù tâm làm bằng sắt cũng muốn vỡ, Tiết Tình thân là đồ đệ nhỏ nhất của tiền chưởng môn Linh Vũ phái, tuổi không lớn lắm, bối phận ngược lại đủ cao.
"Sư thúc hôn mê, ta vốn nên ở bên người hầu hạ, nhưng ngài vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh, ta liền tự chủ trương đi Nga Mi lấy Linh Dược." Lưu Huỳnh nói qua đem một bình sứ nhỏ men xanh thả vào bên tay Tiết Tình.
Tiết Tình đem bình nhỏ lấy đến trong tay vuốt vuốt mấy cái, trong tiểu thuyết phái Nga Mi là danh môn phái y thuật cao cường, Linh Dược Nga Mi không dễ có, lại nói không thể từ chối ý tốt tiểu sư điệt, mặc dù không dùng được vẫn là nên nhận.
Thấy Tiết Tình thu bình thuốc, Lưu Huỳnh khóe miệng nhếch lên lộ ra vẻ mặt vui sướng, Tiết Tình trong lòng chỉ muốn than thở, thật thiếu niên tốt a, thời điểm bằng hữu Tiết Tình xa lánh chỉ có hắn còn đứng ở bên cạnh Tiết Tình, chỉ là Tiết Tình cho tới bây giờ đều khinh thường ngoảnh lại nhìn, tập trung tinh thần vào Diêm Minh, vai phụ khổ thế nào chỉ chó vai phụ mới biết, nghĩ đến Lưu Huỳnh lúc chết tác giả miêu tả máu tanh thế nào, Tiết Tình nghĩ thầm nhất định phải đối với cái sư điệt này khá hơn một chút!
Hết chương 1
Ăn cơm xong, Tiết Tình chủ động yêu cầu ra ngoài đi dạo, chủ yếu là muốn tận mắt đi thăm hoàn cảnh Linh Vũ phái, Lưu Huỳnh tự nhiên muốn bồi ở bên người nàng, cái này trong sách nổi danh theo đuôi không chịu rời đi Tiết Tình nửa bước cho đến chết. Vốn nghĩ Tiết Tình không có võ công nhất định sẽ tìm cái chết, không nghĩ tới còn có tâm tình ra ngoài phơi nắng, Phương Vân vừa mừng vừa sợ, vứt hết công vụ cũng tới đây bồi Tiết Tình tản bộ.
Phương Vân cùng Lưu Huỳnh là người thân cận Tiết Tình nhất, điều này làm cho Tiết Tình có điểm tâm kinh run sợ, cử động của mình không có khả năng cùng Tiết Tình giống nhau như đúc, nhất định sẽ để cho bọn họ có cảm giác không tốt, dĩ nhiên trí tưởng tượng của bọn họ cũng không thể nghĩ đến linh hồn xuyên qua như vậy, chỉ biết cảm thấy võ công nàng bị phế, bị đả kích trở nên điên thôi.
Linh Vũ phái lập ở trên núi Linh Vũ, tổ sư lập phái liếc thấy trúng chỗ tràn đầy linh sơn địa khí này, trong núi bốn mùa như mùa xuân, trời đầy mây, ngay cả trời mưa đều nhẹ nhàng, không thể không nói là nơi thần tiên tại cảnh. Tiết Tình hít sâu một hơi, trong thành thị chưa từng có không khí trong lành như vậy. Đối diện có mấy chục thiếu nam thiếu nữ đang luyện kiếm, nhìn thấy Tiết Tình cùng Phương Vân hậu, một nam đệ tử lớn tuổi đang hướng dẫn đã chạy tới cung kính mà hành lễ: "Chưởng môn thái sư phụ, Thái Sư Thúc, Lưu Huỳnh sư thúc."
Tiết Tình liếc mắt nhìn bên trái, vừa liếc nhìn bên phải, Phương Vân là Chưởng môn, Lưu Huỳnh là sư thúc, câu Thái Sư Thúc kia không phải là gọi nàng chứ? !
Phương Vân gật đầu, hỏi cái nam đệ tử lớn tuổi kia: "Tôn Phóng, cái nhóm tiểu đệ tử này vào phái đã 4 năm rồi, mới vừa rồi xem kiếm pháp bọn họ cũng có chương có pháp, ngươi dạy vô cùng tốt."
"Dạ, cẩn tuân sư phụ dạy bảo, mỗi ngày luyện tập kiến thức cơ bản không dám thư giãn, hôm nay kiếm pháp nhập môn cũng toàn bộ dạy xong rồi." Tôn Phóng cung kính trả lời.
Người này vừa nhìn chính là diễn viên quần chúng, trong sách đối với hắn cũng không có miêu tả quá nhiều, Tiết Tình ngược lại hâm mộ người qua đường giáp như vậy, mặc dù sống được không màu sắc, ít nhất b