Nữ Phụ Là Vô Tội

Nữ Phụ Là Vô Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327604

Bình chọn: 8.00/10/760 lượt.

ượng bạc 70 tiền." Tiểu nhị lại lập lại một lần, thấy sắc mặt của Tiết Tình không tốt, sắc mặt của hắn cũng không tốt rồi.

"Thật ngại, ra cửa quên mang tiền, cái này, ta đưa cái này thế chấp cho ngươi như thế nào!" Tiết Tình nhanh trí đem thanh kiếm trong tay áo lấy ra, trên thân kiếm có rất nhiều châu báu, thế chấp một bữa cơm này dư dả rồi.

"Cô nương, tiểu Điếm mặc dù không nổi danh cũng không phải là chưa từng biết chuyện đời, cái thanh kiếm này là của Đoạn Kiếm sơn trang, ta liếc mắt một cái liền nhìn ra, kiếm của Đoạn Kiếm sơn trang đều là chỉ cho người chuyên môn chế tạo, không thể cầm, bất kể cô nương là từ đâu có được thanh kiếm này, bổn điếm không thu, xin cô nương trả tiền mặt."

Cái gì? Thanh kiếm này khảm đầy bảo thạch thế nhưng không thể nhận, Đoạn Kiếm sơn trang ngươi thật là hại chết người. Tiết Tình tiến vào trạng thái khó xử, sắc mặt của tiểu nhị đã rất thúi: "Cô nương nếu là muốn ăn cơm chùa, thì không thể trách chúng ta không khách khí."

"Này, này, có lời gì hảo hảo nói, đừng xúc động, đừng tới đây!", "Đừng tới đây!"

Tiết Tình hô xong lời nói liền cảm thấy kỳ quái, thế nào còn có hồi âm, quay đầu nhìn lại, phát hiện bên cạnh bàn kia một bạch y nam tử cũng bị tiểu nhị vây quanh.

"Ta nói, ta chỉ là quên mang tiền, các ngươi thế nào không tin đấy." Bạch y nam tử bất đắc dĩ nói, thì ra là hắn cũng là ăn cơm chùa , Tiết Tình trong lòng sinh ra một loại cảm giác đồng bệnh tương lân(1).

Bạch y nam tử cũng nhìn thấy Tiết Tình, cũng phát hiện Tiết Tình cùng mình cũng gặp phải vấn đề khó giải quyết giống nhau, hướng Tiết Tình lộ ra một mỉm cười bất đắc dĩ. Nhìn thấy mặt của bạch y nam tử, Tiết Tình lại phân vân không biết hắn rốt cuộc là nam hay nữ, từ y phục nhìn thấy hắn là mặc y phục của nam nhân, nhưng dáng dấp vô cùng xinh đẹp, Lưu Huỳnh cùng Diêm Minh mặc dù vừa lớn lên xinh đẹp, nhưng nhìn một cái là có thể nhìn ra là nam, mà vị trước mắt này làm cho người ta một loại cảm giác khó phân biệt, thân thể của hắn rất mảnh khảnh, sẽ không thật sự là nữ giả nam trang, nhưng là, nữ giả nam trang làm sao sẽ có trái khế đây, thật rối rắm a.

Hai người cùng nhau bị tiểu nhị bao vây, càng lùi càng gần.

"Tiền của ta tại trên thân của nha hoàn, nhưng nha hoàn lại mất tích, ai." Bạch y nam tử than thở nói.

"Thật là đúng dịp, tiền của ta cũng ở chỗ người hầu đây." Tiết Tình đưa ánh mắt đồng tình nhìn bạch y nam tử một cái, chỉ hận không sớm gặp nha, thật là một thảm kịch.

"Không xong không xong!" Một đứa bé giúp việc chạy lên, thở hồng hộc nói: " Người của Hương Mãn lại đang nói xấu chúng ta, nói chúng ta nấu ăn không ngon, cá rất hôi tanh."

"Con bà nó, một đám nhà quê cũng ồn áo nhốn nháo, tất cả, đi, cầm vũ khí tới Hương Mãn." Tiểu nhị lớn tuổi nhất gầm hét lên.

"Đại ca, hai người này tính sao?" Một tiểu nhị trẻ tuổi chỉ vào Tiết Tình cùng bạch y nam tử nói.

"Mang đi, trước dọn dẹp Hương Mãn, sau sẽ xử hai người bọn họ."

"Được!" Tất cả tiểu nhị trăm miệng một lời, một đám tiểu nhị trong tay không phải cầm thái đao mà cầm thìa sắt, đè ép Tiết Tình cùng bạch y nam tử mạnh mẽ hướng đầu trấn tây đi tới. Người đi đường nhìn thấy loại cảnh tượng đầu bếp bạo động này thế nhưng không có một chút hốt hoảng, giống như bọn họ đã tập mãi thành thói quen rồi, chỉ là rỉ tai thầm thì mấy câu, hoặc là chỉ chỉ chõ chõ Tiết Tình cùng bạch y nam tử.

Tiết Tình hận không được che mặt lại, ăn cơm không có tiền đã quá xấu hổ rồi, hơn nữa nàng còn chưa phải cái chủng loại thiếu tiền kia..., quá oan uống a, về sau nhất định phải tại trong cái yếm vá mấy tờ ngân phiếu! Xem chừng từ đã tới Trấn Tây, đội thái đao thìa sắt liền dừng lại, trước mắt là quán rượu tên là Hương Mãn, đã đứng sẵn một hàng đầu bếp tiểu nhị khác, trong tay cũng cầm thái đao cùng thìa sắt.

"Bọn nhà quê Hương Mãn, dám nói đại gia ta nấu ăn không ngon! Cũng không nếm thử một chút món ăn chính các ngươi làm, chả khác nước tiểu chó!" Đầu bếp của Khẩu Phúc lập tức kêu gào nói.

"Ngươi làm món ăn vị như cứt chó! Vị cứt chó!" Đầu bếp Hương Mãn lập tức không chịu yếu thế cãi lại.

Tốt, vẫn cấp độ tranh cãi mức thấp, Tiết Tình cảm thấy món ăn của hai quán này nàng đều không muốn ăn nữa rồi. Hai đầu bếp chánh cũng cảm thấy mắng cứt chó lẫn nhau rất không có ý nghĩa, trực tiếp bắt đầu sống mái với nhau. Một thanh thái đao rời tay chạm mặt bay tới, Tiết Tình hơi nghiêng đầu, từ cổ của Tiết Tình lạnh lẽo sát qua, lạnh hơn chính là lòng của Tiết Tình, hú hồn suýt chết! Giang hồ không hổ là nơi có hệ số an toàn thấp nhất, ngay cả trận chiến đầu bếp cũng máu tanh như vậy. Tất cả mọi người đánh nhau rất nhập tâm, không ai bận tâm đến Tiết Tình, bây giờ là thời cơ trốn chạy tốt nhất, Tiết Tình vénlàn váy, bộ dạng xun xoe bỏ chạy, vừa chạy còn vừa phải tránh né các loại ám khí, nhưng là không có nội lực thân thể, động tác vụng về tựa như người bình thường một dạng, mắt thấy một người ngã xuống sẽ phải nện vào trên


Old school Easter eggs.