Teya Salat
Nữ Phụ Là Vô Tội

Nữ Phụ Là Vô Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327513

Bình chọn: 9.00/10/751 lượt.

tỉ lệ gần bằng 0, tuyệt thế mĩ nhân cũng không thể từ ánh mắt của Tất nhìn thấy hình ảnh của mình, cũng như tuyệt thế sửu nữ( phụ nữ xấu) cũng không được, Tiết Tình lại không thể nói thật với a Sửu, nàng có chí hướng như vậy rõ ràng đã điên rồi, khó có thể dự đoán nếu nàng bị kích thích sẽ làm ra chuyện điên rồ gì nữa.

"Đại linh ngươi xem, bộ dáng lúc ta đi có phải rất giống với Nam Cung Cô Nương hay không?" A Sửu nói xong, đi tới đi lui trước mặt Tiết Tình.

Tiết Tình không biết bộ dáng nàng đi có tính là đẹp hay không, bởi vì với gương mặt của a Sửu dù nhìn thế nào cũng không có mĩ cảm rồi.

"Quần áo của Nam Cung Cô Nương với quần áo thị nữ chúng ta mặc có phải một dạng giống nhau không, may mà ta biết nữ công, có thể thay đổi dựa theo kiểu dáng của nàng, chỉ là không thể bị an loa đại nhân nhìn thấy, nếu không liền hỏng bét." A Sửu hưng phấn nói với Tiết Tình.

Tiết Tình lặng lẽ gật đầu một cái, nàng không biết, a Sửu thật sự cho mình cùng Tất có kết quả sao? "A Sửu, ngươi có cảm giác hay không. . . . . . Tất đại nhân không quá dễ dàng thân cận?" Tiết Tình nhắc nhở.

"Đúng vậy a, rất thần bí không phải sao?" hai mắt bằng hạt đậu của a Sửu so với bóng đèn còn sáng hơn rồi. Người đang yêu không thể dùng não nói chuyện , coi như là khuyết điểm cũng xem thành ưu điểm, trên thế giới nhiều nam nhân như vậy, tại sao a Sửu chỉ chú ý tới mình Tất? Tự nhiên có cảm giác dòng điện đánh trúng kia sao, tựa như Tiết Tình thật sự đối với Diêm Minh, Mặc Thanh Sam đối với lệ cơ, có vài người không nhất định phải tốt đến cỡ nào, nhưng ai cũng không thay thế được. Tiết Tình biết, Lưu Huỳnh đối với nàng rất tốt làm bản thân nàng muốn lệ thuộc vào hắn, nhưng nếu như có người đối với nàng tốt hơn so với Lưu Huỳnh, nàng sẽ chuyển dời tình yêu sang hắn sao? Không có biện pháp yêu người khác nữa, cho dù có người cho nàng cuộc sống yên ổn, cho nàng vinh hoa phú quý, cho nàng tất cả những thứ nàng muốn, nàng vẫn tình nguyện cùng Lưu Huỳnh lưu lạc giang hồ, không phải là bởi vì nàng thích giang hồ, mà bởi vì người trong lòng nàng là người giang hồ. Tiết Tình níu lại a Sửu nãy giờ vẫn ở đây tạo dáng bắt chiếc Nam Cung Lạc Lạc, nghiêm túc nói với nàng: "Nếu như ngươi thật thích hắn, đi nói với hắn đi."

"Ta? Ta đi nói với hắn?" A Sửu mờ mịt hỏi. "Đúng." Tiết Tình gật đầu một cái.

A Sửu suy nghĩ một chút, hỏi: "Đúng rồi, đại linh, ngươi nói ngươi có người trong lòng rồi, ngươi đã nói với người trong lòng của ngươi rồi sao?"

Tiết Tình nhàn nhạt cười: "Nói rồi, hắn nói hắn cũng thích ta."

Trên mặt A Sửu lộ ra nụ cười sáng lạn: "Được, ta sẽ đi nói với Tất đại nhân, ngươi trở về trước, tin tức chờ ta!"

Thời gian hạn định của thuốc đổi giọng gần đến rồi, Lưu Huỳnh đi chỗ Bạch Tích Trần lấy thuốc còn chưa có trở lại, một mình Tiết Tình ở trong phòng, lấy Linh Khu Kiếm ra vuốt vuốt, thân kiếm hơi mờ lóng lánh trong suốt, nghe nói thời điểm giáo chủ phu nhân làm ra thanh kiếm này rồi dùng nó, đối thủ cơ hồ không thấy được kiếm, kiếm pháp linh khu cực nhanh, hay thay đổi, nhưng cũng chỉ là nghe nói mà thôi, bởi vì người biết kiếm pháp Linh Khu giờ chỉ còn trơ lại xương trắng hết rồi.

Từ đó về sau, linh khu kiếm biến mất lại xuất hiện, xuất hiệ n lại biến mất, lặp lại liên tục, trên giang hồ loáng thoáng nghe thấy tin tức Linh Khu, lại chưa từng nghe thấy tin tức về Linh Khu kiếm pháp, mọi người cũng không nghĩ có quyển kiếm pháp như vậy, nhưng nếu từ miệng Diêm Minh nói ra, tình cảnh như nếu vậy quả thật có một quyển kiếm phổ đi cùng, vậy nó sẽ bị giấu ở nơi nào? Tại sao một chút dấu vết cũng không có. Tiết Tình một bên cầm khăn tay lau chùi Linh Khu kiếm một bên lặng lẽ suy tư, lỗ tai mơ hồ nghe được có tiếng bước chân ngoài cửa, Tiết Tình vội vàng thả linh khu kiếm vào xà nhà trên giường giấu đi. Quả nhiên tiếng bước chân chạy về phía Tiết Tình, a Sửu đẩy cửa ra, lảo đảo mà đi vào, mặt của a Sửu rất đỏ, còn có một chút sưng, đi bộ nhoáng một cái bên phải nhoáng một cái bên trái, nàng vừa vào nhà liền làm căn phòng tràn ngập mùi rượu, đây là uống rượu? "Sao ngươi lại uống rượu?" Tiết Tình vội vàng đứng lên vịn a Sửu.

"Ta không dám nói với Tất đại nhân, liền muốn uống chút rượu thêm can đảm." A Sửu há miệng, mùi rượu càng đậm.

"Vậy rốt cuộc ngươi đã nói chưa?"

A Sửu lắc đầu một cái: "Ta uống..., uống một vò rượu, cảm thấy thật vui vẻ, nhưng là, là còn không dám đi tìm Tất đại nhân, liền tới tìm ngươi, ha ha ha ha ha ha ha ha."

Gần như cả người A Sửu đều dựa vào trên người Tiết Tình, toàn bộ thể trọng đè ép Tiết Tình, Tiết Tình phải dùng hết hơi sức mới có thể vịn nàng, mệt mỏi đến nói chuyện cũng phải thở hổn hển: "Ngươi tìm đến ta làm gì, cũng không phải muốn thổ lộ cùng ta, đi tìm hắn đi!"

"Ha ha ha ha ha ha, được, ta tìm đi tìm Tất đại nhân, " a Sửu ngây ngô mà cười , ánh mắt chuyển đến trên giường Tiết Tình: "Ah? tất đại nhân? sao ngươi ở chỗ này? Ta thật sự muốn tìm ngươi."

Tiết Tình nh