Snack's 1967
Nữ Phụ Là Vô Tội

Nữ Phụ Là Vô Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328884

Bình chọn: 7.5.00/10/888 lượt.

! không ai thèm lấy ngươi đấy! Không ai thèm lấy đấy!"

Lời nói giống nhau, lần thứ hai hắn mắng đối với Tiết Tình mà nói lực sát thương đã không còn, Tiết Tình mặt không thay đổi trả lời: "Ta định không ai thèm lấy sẽ gả cho ngươi."

Lệnh Hồ Quất Lâm đang tức giận tự nhiên cứng lại, mặt đang hồng chuyển trắng, trắng phờ phạc.

"Tiết cô nương, lại để ngươi chê cười, tiểu tử này”Tinh trùng lên não” một ngày không đánh liền ngứa da." Lệnh Hồ Chân Thải bồi lễ nói, dáng dấp nàng coi như mĩ lệ, vóc người cao gầy khoác y phục bằng lông ung dung mà mĩ lệ, từ trong miệng nàng nghe thấy từ "Tinh trùng lên não" cảm giác rất không thích hợp.

"Ta tới là hướng Quất Lâm tiểu đệ xin lỗi, quân tử không lên đoạt thứ người khác yêu thích." Tiết Tình nói.

ánh mắt của Lệnh Hồ Quất Lâm tỏa sáng : "Thật sao? Ngươi đem Linh Khu trả lại cho ta?"

Tiết Tình nói tiếp: "Ta còn chưa nói xong, bởi vì ta không phải quân tử, ta chuyên môn đoạt thứ người khác thích, làm cho ta khổ não là ta còn chút lương tâm, ta muốn để ngươi cam tâm tình nguyện nhường Linh Khu cho ta."

"Không thể nào, đã là đại hiệp thì phải “kiếm còn người còn, kiếm mất người vong”, ngươi muốn mang đi Linh Khu trừ phi ngươi chết, nếu không thì ta chết." Lệnh Hồ Quất Lâm ngẩng cao đầu nói.

Đúng là nên để Lệnh Hồ Thần Quang nói, tư tưởng của đứa nhỏ này quá dị dạng rồi.

"Đều do đại ca, ta nói đệ đệ nên biết chữ, bảo ca lúc xuống lúc mua về ít truyện này nọ, ca ca mua một đống Tiểu Thuyết Võ Hiệp, sau khi đệ đệ ta xem xong liền muốn trở thành đại hiệp." Lệnh Hồ Chân Thải nhức đầu nói.

"Cho nên ta mới muốn ngươi thành thân với ta nha, ngươi xem, Linh Khu là của ta, ta là của ngươi, không phải tương đương với Linh Khu vẫn là của ngươi sao." Tiết Tình đề nghị.

Lệnh Hồ Quất Lâm suy nghĩ một chút, dứt khoát cự tuyệt: "Không cần, đại ca nói tương lai gia sản đều là của ta, ngươi nhất định vì gia sản của ta mà đến."

Tiết Tình cả giận, mặc dù nàng đùa giỡn, bị cự tuyệt cũng rất căm tức, Đoạn Kiếm sơn trang người ta ngày nào cũng muốn cưới nàng a! Trẻ con căn bản không có khiếu thẩm mỹ, cãi lại nói: "Đồ cưới của ta phong phú hơn ngươi có được không, sư tỷ nói tương lai cả núi linh Vũ đều là của ta!"

Lệnh Hồ Chân Thải sờ cằm nói: "Đệ đệ, có thể suy nghĩ một chút, núi Linh Vũ nhất định cất giữ rất nhiều rượu ngon."

Lấy tuổi của Tiết Tình ở cổ đại cũng coi như là chiến sĩ còn thừa lại rồi, đệ đệ ngươi mới mười tuổi! Ngươi vì rượu để cho hắn cưới một bà cô già! Có nhân tính hay không a!

"Ta nhìn ra, ngươi cũng rất thích Linh Khu, nếu như vậy, ta cho ngươi một cơ hội." Lệnh Hồ Quất Lâm nhếch miệng không cam lòng nói.

"Ừ Ừ, cơ hội gì?" ánh mắt của Tiết Tình sáng lên, chỉ thiếu hai cái đuôi vẫy vẫy đằng sau nữa thôi.

"Tất nhiên danh kiếm xứng với cường nhân, chuyện ngươi có thể làm chỉ cần có thứ ta không làm được, ta sẽ đem nó tặng cho ngươi." Lệnh Hồ Quất Lâm nói.





Ban đêm ở Thanh Bình Nhạc là một cảnh ca múa thái bình, Ỷ Thuần ngồi gảy đàn một mình trong phòng, chặn hết huyên náo ở ngoài cửa. Bốn tráng sĩ đưa một cỗ kiệu nhỏ màu lam đặt trước cửa phòng Ỷ Thuần, tiểu nha hoàn muốn đi vào báo với Ỷ Thuần thì một bàn tay tái nhợt từ bên trong kiệu đưa ra ngăn cản nàng, người trong kiệu lặng lẽ ngồi nghe Ỷ Thuần gảy đàn. Đàn xong một khúc, Ỷ Thuần mở miệng nói: "Sương công tử, ngươi còn muốn nghe khúc nào?"

"Tuyết Phúc Lưu Sương." Từ bên trong kiệu truyền ra giọng nam có vẻ mệt mỏi.

Ỷ Thuần khẽ mỉm cười: "Ngươi rất thích bài hát này, bởi vì trong đó cũng có chữ "sương" sao?" Tuyết Phúc Lưu Sương là một khúc nhạc phải hai người hợp tấu mới hay, hoặc có thể trong lòng hắn luôn nghĩ đến..............là một cố nhân? Là nam hay nữ? Là một cô gái xinh đẹp sao? Nghĩ đến đây, trong lòng Ỷ Thuần có chút mất mát, thất thần đàn sai một nốt.

Người ngồi trong kiệu nghe được âm thanh lỗi nói: "Ngươi có chuyện gì sao?"

"Bài hát này, chỉ có cao thủ mới đàn được, ta là người mới nên chỉ có thể đàn một khúc mùa xuân ấm áp nho nhỏ, để ta đàn cho ngươi nghe." Ỷ Thuần vừa nói vừa đặt tay lên đàn một lần nữa, giai điệu bài hát lúc này có phần run sợ, giai điệu lần này nghe khoan khoái hơn rất nhiều, len lỏi ấm áp vào lòng người.

Người trong kiệu yên lặng ngồi nghe, hắn thường xuyên đến nghe Ỷ Thuần đánh đàn, mỗi lần đều bảo người để kiệu ngoài cửa, hắn cũng không xuống kiệu, Ỷ Thuần cũng chưa từng nhìn thấy dung mạo hắn, hắn chỉ nói cho nàng biết gọi mình là Sương công tử. Đàn Ngọc sinh này chính là lễ vật mà Sương công tử đưa cho Ỷ Thuần, hắn nói, rượu ngon phải đi với chén tốt, đàn tốt thì phải tặng giai nhân. Những cô gái thanh lâu được khách hàng khen thưởng là chuyện thường tình như cơm bữa, những thứ đồ trang sức được khen thưởng kia đều bị Ỷ Thuần ném đi, duy chỉ có cây đàn này là nàng tỉ mỉ che chở, vẻ đẹp của âm thanh cây đàn là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra nàng được nghe thấy, trên đ