
~" Tiết Tình dùng tay ôm lấy thắt lưng Lưu Huỳnh. "Sư thúc, người uống nhiều rồi." Lưu Huỳnh đẩy tay Tiết Tình ra: "Đừng, đừng gọi ta là sư thúc!" Tiết Tình mất hứng nói. "Được, vậy gọi ngươi là gì?" Lưu Huỳnh nghiêm túc lắng nghe, có lẽ nhờ rượu mà có thể mớm nàng thú nhận ra tên thật của mình. "Gọi ta là..........."
"Cái gì?"
"Gọi ta là .........nữ vương!" Tiết Tình vừa nói vừa cởi áo khoác ngoài của Lưu Huỳnh ra, lại tiếp túc kéo cổ áo lót xuống. Ngọn lửa mập mờ của lò huân hương bay lên, Lưu Huỳnh từng bước bị Tiết Tình ép lui sát về phía sau, tuy là Lưu Huỳnh chiếm thế hạ phong nhưng lại không có cảm giác muốn cự tuyệt, cũng không kháng cự, thậm chỉ còn cố tình hấp dẫn Tiết Tình, đôi môi mở ra dẫn dắt nàng vào sâu hơn, hai tay kéo nàng vào trong ngực, chân đã đụng phải mép giường, không biết là thật sự không còn chỗ nào để lùi nữa hay là cố tình đi vào đến nơi này. Dĩ nhiên Tiết Tình không hề khách khí đẩy Lưu Huỳnh xuống giường, nhảy vào ngồi trên người hắn, giống như một con báo đang nhìn xuống con linh dương chờ mình làm thịt, nàng có thể ăn hết hắn ngay lập tức, cũng có thể đùa giỡn từ từ thưởng thức, cảm giác của chúa tể vạn vật này làm cho Tiết Tình cảm thấy say mê, bàn tay luồn vào bên trong áo lót của Lưu Huỳnh, đi một đường ở bên trên, hai tay đông lạnh như băng chạm vào cơ thể ấm áp của Lưu Huỳnh, rõ ràng thân thể Lưu Huỳnh cứng lên một cái, nhiệt độ chênh lệch làm cho hắn cảm giác rõ ràng được Tiết Tình đang chạm vào mình, muốn phát tiết ra nhưng lại luống cuống tìm nơi bắt đầu. "Hãy biến thành người của ta." Tiết Tình nhẹ nhàng nói bên tai Lưu Huỳnh. Ngón tay Lưu Huỳnh đặt lên cái trán của Tiết Tình, ở trên da thịt Tiết Tình từ từ tụt xuống, mỗi tấc da tấc thịt đều làm cho hắn lưu luyến, muốn cứ được ôm nàng như vậy che chở để nàng ngủ ngon, cũng muốn chịu khuất phục trước dục vọng đang tỉnh giấc, nhưng hắn không cam lòng như vậy, hắn không muốn chiếm tiện nghi của nàng trong lúc nàng không tỉnh táo, hắn muốn lúc nàng hoàn toàn tỉnh táo cam tâm tình nguyện giao tất cả cho hắn. Tay Lưu Huỳnh chuyển qua bả vai Tiết Tình, tập trung nội lực đè xuống, điểm trụ huyệt đạo của nàng. "Ta đưa ngươi về phòng" Lưu Huỳnh ôm Tiết Tình vào trong ngực, giọng nói có chút khàn khàn, dục vọng như ngọn lửa hong khô cả người, cảm thấy vô cùng khát nước. Lưu Huỳnh ôm Tiết Tình về phòng của nàng, đặt nàng lên trên giường, đắp chăn kín lại, Tiết Tình trông giống như bị ủy khuất, nước mắt lưng tròng nhìn hắn, Lưu Huỳnh đưa mắt dời đi, cái gì càng quý trọng vạn phần càng muốn bảo vệ nó, mặc dù nội tâm hắn cũng vô cùng muốn. Lưu Huỳnh thổi tắt nên, nhẹ nhàng đi ra cửa, Tiết Tình không cử động nằm ở trên giường, trợn tròn mắt nhìn trần nhà đen như mực. Rượu ở chỗ Ỷ Thuần làm cho đầu óc nàng mơ mơ màng màng, nhưng thật ra thì nàng không say nghiêm trọng như vậy, trong đầu vẫn còn bộ phận tỉnh tảo, đại khái là mình đi đến đâu, bị mùi huân hương thôi thúc thế nào, đến chuyện mượn rượu mà bộc phát thú tính, vẫn còn chưa ăn đến miệng a! Đau buồn nhất chính là nhớ tới những hành động vừa rồi của mình thật muốn chết mà, say rượu làm nàng mất đi lý trí, vừa cảm giác làm chuyện mất mặt gì cũng sẽ không nhớ, nhưng nàng càng khẳng định ngày mai hoàn toàn nhớ được toàn bộ, nàng phải dùng bộ mặt gì để đi gặp Lưu Huỳnh đây! Thiếu chút nữa mình đã là tội phạm QJ!
Kiển Điệp mang theo quan tài Động Trù trở về núi Cẩu Lũ, trước khi rời núi Cẩu Lũ đến Kỳ Lân các, Động Trù đã đào một cái hố to cho quan tài mình, nếu không mà chờ Kiển Điệp đào xong hố thì thi thể của Động Trù đã bốc mùi rồi. Quan tài đặt bên cạnh cái hố, chậm chạp không đưa vào, cũng không nỡ đưa vào. Lúc cha chết, nàng còn nhỏ, lúc mẹ chết, nàng biết có cha chờ mẹ ở dưới đó, mẹ sẽ không phải chịu sự cô đơn, nhưng mà không có ai ở dưới đó chờ Nhị bá phụ, hắn là một người cô đơn. "Nhị bá phụ, nếu không có ai chờ người thì người ở dưới đó chờ ta đi!" Kiển Điệp nói với quan tài. Căn nhà lá trên núi Cẩu Lũ đầy bụi bẩn, giống như khi Động Trù vẫn còn ở đó, bên cạnh bếp có đặt vài vò rượu lớn, y phục đặt trên đầu giường gần lò sưởi thì rách rưới, những thứ này cũng không ảnh hưởng đến hình tượng Động Trù trong lòng mọi người, hắn là công thần trong việc thành lập liên minh Võ Lâm, tất cả mọi người sẽ không quên hắn chính là một anh hùng. "Nhị bá phụ, người hẳn là rất vui đi, những gì ngươi muốn đều đã đạt được rồi."
Đương nhiên là quan tài không trả lời nàng, đỉnh núi trống vắng, trống vắng đến mức ngay cả một tiếng hồi âm cũng không có càng làm cho người đi theo cơ đơn hơn mà thôi, quả nhiên, vẫn nên chôn xuống. Sáng sớm hôm sau, ở Thanh Bình Nhạc lại có một trận tuyết mới, trắng sáng tinh khiết không tì vết. Có một chứng bệnh cưỡng bách nảy sinh, nhìn thấy mặt đất bên ngoài trắng xóa liền muốn giẫm cả hai chân lên, Tiết Tình chính là người như thế, nàng cũng không hẳn là muốn để lại dấu chân, nàng chỉ muốn viết chữ, bẻ một nhánh cây thật dài, ở trên mặt tuyết viết: Sừ hòa nhật đương ngọ, tạo huyết kiền tế bào, phục phương thảo san hô, than