
cho những cố gắng của Động Trù trở thành bọt biển, Kiển Điệp khẩn cầu nói.
"Để cho ta suy nghĩ xem............" Tiết Tình do dự nói, đột nhiên bắt nàng đưa ra quyết định lớn như vậy, cũng thật khó khăn cho nàng đi. Trong lòng khó xử nên tìm một người để bàn bạc, tự nhiên sẽ nghĩ đến ứng cử viên đầu tiên là Lưu Huỳnh, có một người cứ bình thường đi vào lòng người như vậy, lúc ngươi vui vẻ không nhất định sẽ nghĩ đến hắn, nhưng khi ngươi cần hắn, đầu tiên sẽ nhớ đến hình dáng của hắn, như này, có lẽ là lệ thuộc đi.
Minh vực u ám, bên trong nội đường, Diêm Minh đang ngồi trên ghế, An Loa vội vã đi đến, quỳ một chân xuống nói: "Nhận được tin của nội gián ở Đoạn Kiếm sơn trang báo lại rằng, bên trong sơn trang vẫn như cũ không có hành động nào khác thường."
"Ừ, còn có chuyện nào khác không?" Diêm Minh ngồi trên ghế lười biếng hỏi.
"Không" An Loa trả lời.
Diêm Minh nheo mắt lại, đột nhiên đánh một chưởng về phía An Loa, nội lực thâm hậu làm cho mặt An Loa chảy ra một đường máu dài, Diêm Minh tức giận nói: "Tất đi bắt nữ nhân kia thất bại, vì sao không báo lại."
An Loa không giải thích, vẫn quỳ gối như cũ, cúi đầu thật thấp xuống: "Thuộc hạ đáng chết!"
Diêm Minh không muốn thừa nhận mình đang tức giận với nàng, hắn đứng lên, giọng nói bình tĩnh: "Thời điểm ta đem vị trí này truyền lại cho người, đã nói đây chính là chủ của địa ngục, mà chủ địa ngục thì không thể có tình cảm riêng, ngươi đã làm cho ta quá thất vọng."
An Loa đã chuẩn bị tinh thần để chịu bất kỳ hình phạt nào, hình phạt đau đớn thế nào nàng cũng có thể chịu đựng được, nhưng hai chữ "thất vọng" này từ trong miệng sư phụ nàng nói ra, so với nếu hắn lột xương nàng làm đàn tỳ bà còn khiến nàng dễ chịu hơn, những năm qua nàng bỏ ra cố gắng lớn hơn người thường rất nhiều, cho dù là tập võ hay hoàn thành nhiệm vụ Diêm Minh giao phó, nàng đều phải làm được một cách hoàn mĩ, chính là muốn được một câu khen ngợi của Diêm Minh, hôm nay lại nhận được hai chữ thất vọng như vậy, thật sự rất đau khổ.
"Thuộc hạ đáng chết...........Thuộc hạ đáng chết" Dường như đầu An Loa muốn dính vào mặt đất, không ngừng lặp lại bốn chữ này.
"Bây giờ Minh vực đang trong lúc thiếu người, lần này bỏ qua cho ngươi, nói cho Tất, trước tiên không cần lo việc nữ nhân kia nữa." Diêm Minh nói.
"Vì sao?" An Loa nghi ngờ ngẩng đầu lên hỏi.
"Ngọc Diện kiếm khách chết, hắn sẽ không có khả năng đem bí mật của Linh Khu vào quan tài, trước khi hắn chết nữ nhân kia đã chạy về núi Linh Vũ, ngươi cảm thấy trong này có mấy phần trùng hợp? Nội gián của chúng ta ở Đoạn Kiếm sơn trang vẫn không có thu hoạch gì, không bằng để cho nàng thay chúng ta đi tìm, chúng ta chỉ cần ngồi chờ Linh Khu xuất hiện."
"Vâng, Vực Chủ anh minh, vậy nội gián ở Đoạn Kiếm sơn trang có rút về hay không?" An Loa lĩnh mệnh nói.
Diêm Minh khoát tay: "Chúng ta sẽ tiếp tục giám thị Đoạn Kiếm sơn trang, nói cho nàng ta biết càng phải cẩn thận hơn."
"Vâng, thuộc hạ sẽ đi làm cái này." An Loa cúi đầu nói.
Tiết Tình đứng ở ngoài cửa phòng Lưu Huỳnh không dám đi vào, Lưu Huỳnh đã xác định nàng không phải là Tiết Tình, khó tránh khỏi có chút phấn khích, ở ngoài cửa do dự đi lại thật lâu, cho đến khi từ trong phòng truyền tới giọng nói của Lưu Huỳnh: "Nếu còn không đi vào ta sẽ coi là kẻ địch để tấn công."
Còn tiếp tục đứng ngoài cửa nữa sẽ bị đánh mất, Tiết Tình đẩy cửa đi vào, gian phòng của Lưu Huỳnh rất sạch sẽ đơn giản, đơn giản đến mức nếu không có người ở nơi này thì dường như giống một căn phòng không có ai ở cả, Tiết Tình cảm thấy điểm này của Lưu Huỳnh rất thích hợp cho hôn nhân, nàng có thể chiếm nhiều thêm không gian cho mình, dù sao thì hắn cũng không chiếm quá nhiều diện tích.
"Sư thúc, là ngươi sao." Lưu Huỳnh không ngờ Tiết Tình lại đến tìm hắn nên có chút giật mình.
"Còn gọi ta là sư thúc sao, thật ngoan." Tiết Tình vừa nói vừa không khách khí tìm cái ghế để mình ngồi xuống.
Lưu Huỳnh chỉ nhàn nhạt mỉm cười, trong lòng hắn có tính toán của riêng mình, nên không muốn gây cho nàng thêm phiền toái.
Tiết Tình tự nhận thấy thuốc giải trong tay mình rất có uy lực, vui mừng mở miệng nói: "Sư huynh đi rồi, liên minh Võ Lâm........... Phải làm sao bây giờ......."
"Không phải đã giao lại cho hai chúng ta hay sao?" Lưu Huỳnh tùy tiện nói, dường như đang nói về cái gì đó rất bình thường.
Tiết Tình cau mày: "Này, ta đang nói chuyện nghiêm túc với ngươi, ta cũng đang phiền não chết đi được."
"Có gì mà phiền não? Nói ra một chút xem sao." Lưu Huỳnh rót trà cho Tiết Tình, giống như một bác sĩ tâm lý đang chờ nghe tâm sự của bệnh nhân.
"Ta chỉ muốn sống ở một thời đại thái bình, một mẫu ruộng ba gian phòng, một trượng phu ba hài tử (con), không cần có đủ loại món ăn, thi thoảng trồng cây trồng hoa, ta không muốn cuốn vào tranh đấu trong giang hồ." Tiết Tình cúi đầu cọ cọ ngón tay, nàng còn muốn có không gian tù