Snack's 1967
Nữ Phụ Là Vô Tội

Nữ Phụ Là Vô Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210080

Bình chọn: 8.5.00/10/1008 lượt.

thổi qua làm bụi bẩn dưới đất bay lên, Thập Bát Đồng Nhân cũng không chịu yếu thế, đều giơ nắm đấm hướng Tiết Tình, Kiếm Pháp Tàn Hoa thiên về công nhưng cũng có thể thủ, những hoà thượng bôi phấn vàng quý giá kia tay trần cũng dám xông lên ngăn cản Thanh vân kiếm của Tiết Tình, “cương cân thiết cốt”, chắc chắn những hòa thượng này đều học Dịch Cân kinh, Tiết Tình tấn công chậm lại, ý nghĩa giáo dục lớn nhất của Dịch Cân kinh là muốn mọi người không nên dùng cứng đối cứng, tỉ mỉ quan sát sau đó bỉ ổi Bạo Cúc mới là đạo lý hàng đầu!(cương cân thiết cốt: cơ thể rắn như thép)

Thường xem thế giới động vật vẫn có chỗ tốt, báo săn làm sao bắt được linh dương?Xuống tay từ bé nhất nhỏ nhất, Tiết Tình cũng nhìn theo một tiểu hoà thượng có vẻ nhỏ tuổi nhất vóc dáng nhỏ nhất , nàng dồn hết sức dồn đánh tiểu hoà thượng đó, Thập Bát Đồng Nhân trừ từng người mang tuyệt kĩ “cương thân thiết cốt”, còn một điểm rất quan trọng là trận hình phối hợp hỗ trợ lẫn nhau, nắm quả hồng mềm quả nhiên có hiệu quả, trận hình phân tán đi nhiều, nhưng Tiết Tình vẫn phải cố hết sức, Thập Bát Đồng Nhân Thiếu lâm tự truyền thừa mấy trăm năm, cũng không phải đồ trưng bày , Tiết Tình có thể cảm thấy Thập Bát Đồng Nhân cũng không xuất toàn lực với mình, không công kích chỗ yếu hại của mình, ít nhất bọn họ không đạp bụng mình, lấy lễ hoàn lễ nàng cũng không thể đá JJ bọn họ.

Lúc Tiết Tình vẫn đang chống chọi với Tiểu hoà thượng, một Đại Hòa Thượng đột nhiên xuất hiện che ở trước mắt nàng, Tiết Tình thấy tình thế không tốt vội vàng xoay người lại, Đại Hòa Thượng chắp tay trước ngực nói với Tiết Tình: "A di đà Phật, Yêu Tinh thí chủ ngươi thắng."





Edit: Ying

Trên đầu Tiết Tình đều là dấu chấm hỏi.

Hòa thượng kia lại nói: "Đến giờ ăn chưa, thí chủ cũng dùng bữa cùng chúng ta đi."

Tiểu Hòa Thượng rất nhanh nhẹn, hấp ta hấp tấp lôi ra hai hộp đựng thức ăn từ phía dưới bàn thờ.

Tiết Tình vẫn chỉ đứng ngây ngốc, hòa thượng nói: "Thí chủ không cần khách khí, trụ trì phương trượng đã đi rồi, chúng ta cần gì phải phí sức đánh nhau nữa."

"Các ngươi. . . . . . Giả vờ giả vịt cho con lừa ngốc nhìn?" Tiết Tình hoài nghi hỏi.

Đại Hòa Thượng hào phóng vỗ bả vai Tiết Tình một cái: "Mọi người ra ngoài lăn lộn kiếm miếng cơm cũng không dễ dàng."

18 hoà thượng toàn thân ánh vàng ngồi thành một vòng, trong tay mỗi người cầm một cái bánh bao lớn trắng bóc, Tiết Tình vẫn đang đứng không tham gia cùng bọn họ.

"Thí chủ tỷ tỷ, ngươi không ăn à?" Tiểu hoà thượng bị Tiết Tình đánh cho đầu đầy bụi đất ngẩng đầu hỏi Tiết Tình.

"Ta không thích ăn bánh bao. . . . . ." Tiết Tình nói, thật ra nàng sợ trong bánh bao có độc, với nhân cách của Thiền Không phương trượng thì đồ đệ của hắn rất có thể Binh Bất Yếm Trá.( binh bất yếm trá : việc quân cơ không nề dối trá)

"Tất cả ở đây không phải người ngoài, khách khí như thế làm gì, Tuệ Thi, đưa thứ khác cho Yêu Tinh thí chủ ăn." Lại một Đại Hòa Thượng nữa sai tiểu hòa thượng kia.

"vâng!" Tiểu Hòa Thượng đáp một tiếng, từ hộp thức ăn lấy ra một khay nhỏ bưng tới trước mặt Tiết Tình, không ngờ trong khay nhỏ lại là. . . . . . Sủi cảo!

"Thức ăn của các ngươi cũng phong phú nhỉ." Tiết Tình lệ rơi đầy mặt nói, lấy ra ngân châm đâm trên mỗi miếng sủi cảo một cái.

"Mỗi lần nhận được tiền dầu đèn các chùa miếu đưa lên, chủ trì phương trượng sẽ giữ lại một nửa, còn dư lại tất cả đều cho chúng ta làm tiền mua thức ăn, phương trượng chúng ta là người rất tốt đúng không?" Một hòa thượng choai choai nói.

Tiết Tình nhăn mày, cái này gọi là tham ô , còn tham không che dấu, ngẩng đầu ba thước có thần minh, khi trời mưa không nên đi cùng với Thiền Không phương trượng rất dễ dẫn đến bị sét đánh. Cắn một miếng sủi cảo, Tiết Tình phát hiện ăn rất được, nhân bánh là rau cần với thịt heo . . . . . . Thịt heo! Tiết Tình cả khinh đem một miếng nhổ ra: "Nhân bánh này là gì? Sao các ngươi lại ăn thứ này!"

"Chủ trì nói đây là bánh nhân rau cần cùng nhân sâm, chủ trì đối với chúng ta khá tốt, trong chùa chúng ta thường ăn nhân sâm." Tiểu Hòa Thượng chớp mắt to ngây thơ nói.

Nhân sâm gì! Thứ đồ này không gọi là nhân sâm, gọi là thịt mà! Con lừa ngốc, làm sao ngươi dám lừa gạt những hoà thượng thuần khiết này coi thịt là nhân sâm hả! Tiết Tình nói sai rồi, Thiền Không phương trượng sẽ không bị sét đánh, hắn sẽ bị trời giáng thiên thạch trực tiếp nện vào đầu!

"Các ngươi thật sự nhận thua? Thật nhận thua thì ta được đi rồi?" Ăn no, Tiết Tình nâng kiếm nói.

"A di đà Phật, thí chủ đi thong thả, phải giả bộ mệt mỏi chút, tránh cho chủ trì sanh nghi." Đại Hòa Thượng chắp tay trước ngực nói với Tiết Tình.

Tiết Tình nắm một ít bụi, lau trên mặt hai ba cái, ra khỏi tháp, bên ngoài tuyết đang rơi, từng tầng thật mỏng trải trên nền đất, giống như ngày đó Lưu Huỳnh rời đi, con lừa già ngốc tốt nhất đừng có lừa gạt nàng, nếu không nàng thật sẽ nổi đóa đại náo Thiếu