Nữ Phụ Là Vô Tội

Nữ Phụ Là Vô Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329910

Bình chọn: 8.5.00/10/991 lượt.

h nào xóa sạch được vẻ đẹp của chúng trong một ngày đó."

Động Trù cười cười, sờ đầu Kiển Điệp: "Không ngờ đến người hiểu ta nhất lại là một tiểu nha đầu như vậy."

Nhớ đến danh hiệu đã từng đoạt được trên giang hồ "Ngọc Diện kiếm khách", các hiệp khách thì khen võ công hắn cao cường, còn các hiệp nữ thì khen hắn phong lưu phóng khoáng, không kiềm chế được kiêu ngạo, tư tưởng cao ngất tận mây xanh.

"Đến hoang mạc đi, dù sao ta cũng sẽ nhất trí đứng lên cùng Trung Nguyên chống lại hoang mạc, đến lúc đó ngươi hãy theo mụ la sát kia quay về phái Linh Vũ." Mười năm trước, đây là lời Liễu Tứ Thư nói với Động Trù trước khi đi.

"Căn bệnh lâu năm trong cơ thể sao có thể đấu lại ông trời?" Đây cũng chính là lời cuối cùng của sư phụ Động Trù cũng là chưởng môn tiền nhiệm của phái Linh Vũ nói.

Căn bệnh lâu năm trong cơ thể cũng muốn đấu lại ông trời cũng không bằng niềm tin của bàn một thiếu nữ truyền vào.

Tiếp tục bị nhốt trong phòng Tiết Tình bắt đầu phỏng đoán tình hình thực tế của mình, tập hô hấp với chồi non, quả nhiên có một luồng khí bắt đầu khởi động bên trong người, giống như thực vật đang vận chuyển chất dinh dưỡng, có thể thúc giục nó ở trong người, Diêm Minh am hiểu nhất chính là lấy tốc độ cực nhanh rồi dùng nội lực truyền đến các khớp xương làm cho sức mạnh ở các huyệt vị tăng lên một cách đột biến, kiếm pháp mà Động Trù truyền cho Lưu Huỳnh thì lại là đưa nội lực phát ra bên ngoài cơ thể, đó cũng chỉ là suy nghĩ ở trong đầu, để có thể thật sự sử dụng đến thì điểm nội lực trong cơ thể kia cũng không ảnh hưởng đến suy nghĩ của mình, tu luyện nội công vô cùng tối tăm khó hiểu, cho nên nội lực mới có vẻ trân quý như thế, dường như cánh cửa này đã mổ xẻ một cơ thể con người ra, có thể trực tiếp thấy cơ thể vận hành một cách mạch lạc.

"Con lừa ngốc, ngay cả khi ngươi làm chuyện tốt cũng khiến người khác ghét như vậy sao?" Tiết Tình rất muốn hỏi Thiền Không phương trượng còn đang ngồi gõ mõ ngoài cửa kia.

"A di đà Phật, Phật pháp là phải có duyên, Yêu Tinh thí chủ đối với Phật vừa hữu duyên lại vừa vô duyên, lão nạp chưa từng làm gì cả." Thiền Không phương trượng phụ họa theo tiếng mõ trả lời.

"Tùy ngươi nói thế nào, con lừa ngốc dù sao cũng cám ơn ngươi." Tiết Tình nói.

Thiền Không phương trượng tiếp tục im lặng gõ mõ không nói gì, để Tiết Tình đến Thiếu Lâm tự cũng không phải chủ ý của hắn mà là bị người khác gài bẫy, đưa Tiết Tình và Lưu Huỳnh đến Thiếu Lâm tự, có vẻ giống với nhờ vả hơn, Động Trù lão đệ, quả nhiên ngươi đã biến nơi Phật môn thanh tịnh thành nơi giữ trẻ rồi.

Tiết Tình luôn ngây ngô ở trong phòng, đối với thời gian bên ngoài trở nên mơ hồ, đối với tình cảnh hiện tại của mình lại cảm thấy uất ức, nhưng lại mừng rỡ khi nắm trong tay được nội lực, hiện tại chỉ mong Thiền Không phương trượng sẽ tuân thủ lời hứa hẹn là thả mình ra ngoài, với tình hình như thế, đến một ngày nào mình sẽ phá cửa để ra là chuyện không phải là không có khả năng. Chẳng qua là vẫn không có chút tin tức nào của Lưu Huỳnh nên nàng cảm thấy không yên tâm, từ đầu đã lo lắng hắn có thể xảy ra chuyện gì không tốt, càng về sau lại càng có cảm giác mình sắp phát hỏa đến nơi. Mặc dù đối với mình không phải là chuyện xấu, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác bị lừa, Lưu Huỳnh luôn luôn thuận theo nàng, làm sao Lưu Huỳnh có thể lừa gạt nàng? Chẳng lẽ bởi vì kịch bản thay đổi, quan hệ người với người cũng thay đổi sao? Tiết Tình rất không yên tâm với Lưu Huỳnh, cho đến nay mục tiêu của nàng chính là thay đổi tình tiết trong nguyên tác, đến khi nàng làm rối loạn mọi bước đi trong nguyên tác, thì lại đột nhiên cảm thấy bàng hoàng khi không cách nào có thể dự đoán được tương lai, tất cả đã vượt ngoài tầm kiểm soát so với nguyên tác rồi, cũng không trúng chỗ nàng muốn, tương lai sẽ phát sinh thêm điều gì không ai có thể biết trước được.

Một cánh cửa ngăn cách Tiết Tình và thế giới bên ngoài, cũng tách rời hai mùa, cuối mùa thu đi qua chính là đầu mùa đông, năm nay trận tuyết đầu mùa đông tương đối ôn hòa, tung bay trên mặt đất là những bông tuyết mỏng manh, cả núi Thiếu Thất là một mảng trắng xóa. Sau khi mùa đông đến Thiền Không phương trượng cũng không đến nữa, hắn ngại rằng gõ mõ sẽ đông lạnh cả tay nên như mèo ngủ đông ở trong phòng, liên tiếp mấy ngày không thấy bóng dáng Thiền Không phương trượng, không được nghe âm thanh gõ mõ phiền toái của hắn, Tiết Tình có chút cô đơn lại có chút nhớ hắn. Tưởng tượng hình hoa văn là Diêm Minh, một phần lười biếng luyện kiếm, ngoài cửa vang lên âm thanh của tiếng bước chân trên tuyết.

"Con lừa ngốc, cuối cùng cũng đã chịu chui từ chăn ra rồi sao?" Tiết Tình giễu cợt nói.

"Sư thúc". Truyền đến là giọng nói sạch sẽ của Lưu Huỳnh.

Vạn lần không nghĩ tới là Lưu Huỳnh, Tiết Tình đờ mặt ra: "Ngươi.........Nên cho ta một lời giải thích đi."

"Ta không thể gặp sư thúc vì sợ người sẽ phân tâm." Cách một cánh cửa, Lưu Huỳnh trả lời.

"Cho ta ra ngoài." Tiết T


Disneyland 1972 Love the old s