
Tình nhận lấy Thanh Vân kiếm, mặc dù nàng không hiểu kiếm, khuynh hướng cảm xúc ở trước mắt kia vẫn biết mình cầm thanh kiếm giống như một người học trò nghèo, hơn nữa, Thanh Vân là bội kiếm từ nhỏ của Lưu Huỳnh, trải qua thời gian độ ấm của Lưu Huỳnh lưu lại trên đó vẫn không tan, Tiết Tình vui vẻ nhận lấy.
"Trước kia ngươi ở Thiếu Lâm tập võ, Thiếu Lâm tự như thế nào?" Tiết Tình như con bướm bay quanh Lưu Huỳnh hỏi.
"Thiếu Lâm tự là đất Phật Môn yên tĩnh, chỗ ở và cái ăn tương đối kham khổ, không biết liệu sư thúc có quen không, còn nữa buổi tối phương trượng thường ngáy to, vì nội lực của hắn thâm hậu nên giọng nói có chút lớn, sư thúc phải thông cảm nhiều." Lưu Huỳnh trả lời.
Không có thịt để ăn, ngủ ở nơi đơn sơ lại còn phương trượng ngủ ngáy, những điều này đối với Tiết Tình mà nói thì phải như đại trượng phu mạnh mẽ mới chịu đựng được, nàng phải mạnh mẽ lên, nàng không muốn tiếp tục sống mãi thế này, nàng muốn bồi thường lại mười hai kiếm đâm trên người Lưu Huỳnh, vì thế nàng đã chuẩn bị xong giống như hồng quân chiến đấu. Võ học có một loại ma lực ghê người, khi chưa đến lúc ngươi bước chân vào nó, ngươi có thể thờ ơ lạnh nhạt, ngươi vẫn chưa hiểu rõ mị lực của nó, nhưng khi ngươi bắt đầu đọc lướt qua nó, một bộ kiếm pháp có đến hơn trăm chiêu thức, mỗi một chiêu lại có nhiều loại biến thể khác nhau, ngươi nên xuất kiếm như thế nào, làm thế nào để ngăn cản đối thủ, mội chiêu đó ngươi vừa phải dùng thực lực để khai triển ra ngoài, vừa làm cho người ta say mê mình.
Khi ngươi dùng một thanh kiếm thô đánh nát nham thạch, tự nhiên cảm giác thành tựu sẽ nảy sinh, rồi sau đó sẽ muốn mình khiêu chiến tới chiêu thức cao hơn, khi đã đặt tới một cảnh giới thường thì sẽ hướng đến cảnh giới cao hơn, võ công sẽ theo thế mà càng mạnh hơn, bởi vì cho dù là nội lực hay ngoại lực, nó luôn là thành tựu tồn tại ngay trước mắt, từ cổ chí kim có biết bao nhiêu người trầm luân trong võ học, mặc dù có thể hắn đã là thiên hạ vô địch, mặc dù hắn đã có thần công cái thế, nhưng hắn vẫn sẽ muốn mạnh hơn, cho đến khi vắt kiệt sức lực trong cuộc đời này, đây cũng là thiên mệnh của người tập võ.
Theo như ý tứ của Thiền Không phương trượng thì đang còn muốn ở lại núi Kỳ Lân chung sống thêm vài ngày với Địch Ngịch sư thái, sống chết cũng không chịu đi, Tiết Tình không thể chờ đợi muốn được học Dịch Cân Kinh trong truyền thuyết, ngay lập tức cùng Lưu Huỳnh lên đường, dù sao Lưu Huỳnh cũng biết đường đến núi Thiếu Thất, không cần lão hòa thượng kia dẫn đường. Thiền Không phương trượng đang suy nghĩ vòng vo vấn đề sau đó hớn hở đồng ý cùng hai người lên đường.
"Yêu tinh, nếu không phải trong túi lão nạp không có tiền, nhất định lão nạp sẽ không để cho ngươi ức hiếp ta." Thiền Không phương trượng khinh bỉ nói với Tiết Tình.
"Thiếu Lâm tự không phải là có rất nhiều tiền dầu vừng sao, phương trượng ngài như thế nào lại lưu lạc đến mức phải để cho một Yêu Tinh như ta tài trợ xe ngựa miễn phí vậy?" Hiện tại Tiết Tình đã có thể bình tĩnh đối diện đối cách xưng hô mà Vô Ích phương trượng nói với mình, Thiếu Lâm tự mặc dù không giống những môn phái khác có sản nghiệp của mình, nhưng những Tự Miếu khác hàng tháng sẽ cống tiền dầu vừng cho Thiếu Lâm tự, cổ nhân luôn mê tín như vậy, tiền dầu vừng nhất định không thể thiếu được, mà phương trượng này như thế nào lại giống như một người học trò nghèo vậy.
"Lão nạp ra cửa không mang theo tiền." Thiền Không phương trượng kiêu ngạo trả lời.
"Không mang tiền? Ngươi làm sao đi được từ núi Thiếu Thất tới núi Kỳ Lân vậy? Đừng nói với ta là ngươi bay tới nhé." Tiết Tình không tin.
"Lão nạp đi hóa duyên, a di đà Phật, không phải tâm địa mọi người đều sắt đá giống như Yêu Tinh." Thiền Không phương trượng hai tay tạo thành chữ thập nói.
"Lưu Huỳnh, chúng ta đi thôi, để cho lão già này tự mình hóa duyên trở về thôi." Tiết Tình xoay người nói với Lưu Huỳnh.
"Sư muội, không được vô lễ." Động Trù đánh nhẹ vào gáy Tiết Tình nói: "Đến Thiếu Lâm tự đừng gây thêm phiền toái cho phương trượng."
Trong lúc ba người đang xuống núi, có một vị khách không mời đến núi Kỳ Lân, đó là một nữ nhân đoan trang cao gầy, ở Xương Sinh trấn Tiết Tình cũng có duyên gặp nàng một lần, đại đồ đệ của chưởng môn cung Côn Luân - Mạnh Nhân. Mạnh Nhân theo lệnh chưởng môn cung Côn Luân đến Kỳ Lân các tặng quà, trong lòng hoàn toàn biết rõ vai trò của các nhân vật trong việc tranh đấu của hai các, phần quà tặng này cũng không hẳn là thật lòng đi.
Ai cũng biết từ lâu cung Côn Luân đã có dã tâm đối với võ lâm Trung Nguyên, Tiết Tình bị ảnh hưởng bởi Động Trù, tự nhiên sẽ không có cảm tình với cung Côn Luân, còn muốn xem cung Côn Luân rốt cuộc là mang đến cái gì, Động Trù thúc giục nàng đi: "Đi nhanh đi, đừng làm cho phương trượng chờ sốt ruột."
Thiền Không phương trượng đang đứng ở đài đá cách đó không xa không nhịn được nhìn Tiết Tình. Tiết Tình rất muốn dựng ngón tay giữa lên, nếu không phải là muốn học Dịch Cân