c tôi:
- Ăn chút chè đi rồi hãy ngủ tiếp.
Tôi lờ đờ cầm lẫy cái muỗng, chép miệng bảo:
- Sao họ lại cứ hay cho ăn chè khoai nóng vào cái giờ này nhỉ?
Elton cười:
- Vậy mà với anh, đây lại là niềm an ủi duy nhất mỗi lần đi công tác đấy!
Tôi mới ăn hai muỗng chè đã lại ngủ thiếp đi; cái thìa trên tay được Elton gỡ ra lúc nào cũng không biết. Chỉ biết rằng khi tỉnh lại, tôi đã thấy mình đứng giữa sân bay quốc tế Charles de Gaulle, một cái sân bay kiến trúc không lấy gì làm đẹp cho lắm và có thể gặp rất nhiều người Việt Nam ở đó. Bonjour, Paris! Tôi thầm kêu lên. Sự mệt mỏi sau hành trình bay đằng đẵng đang tan biến trong niềm hạnh phúc được quay trở lại nơi từng một thời là chốn nương náu của tâm hồn. Paris, quê hương thứ hai của tôi, nơi có những người thân thiết như ruột thịt, nơi tôi đã tìm được mục đích tồn tại của bản thân và niềm đam mê trong công việc làm bánh.
Trong khi tôi đang ngập tràn cảm xúc bồi hồi như đang gặp lại cố hương tại thành Paris hoa lệ thì ở Việt Nam, một tin tức gây xôn xao trong làng giải trí đang được phát tán với tốc độ khủng khiếp. Điều đáng báo động là nhân vật trung tâm của vụ scandal, người đang được cánh paparazzi nước nhà săn lùng ráo riết sau tin nóng đó lại chính là …tôi. Nhưng lẽ dĩ nhiên, lúc này cô thợ bánh Nguyễn Khánh Vi An chẳng mảy may biết chút gì về sự vụ động trời này.
***
Mục đích chính của chuyến công tác lần này là tới thăm nhà máy sản xuất và cung cấp dây chuyền cũng như các thiết bị làm bánh thông minh. Vì mở rộng quy mô, nên Elton quyết tâm đầu tư sâu hơn vào công nghệ mới. Qua sự sắp xếp của bên đối tác, chúng tôi dành nhiều thời gian đi khảo sát thực tế các mô hình đã đi vào hoạt động cho ra sản phẩm, họp bàn về các vấn đề liên quan như giá thành, quy trình vận chuyển, lắp ráp, chuyển giao công nghệ và chế độ hậu mãi… Trước tài đàm phán của Elton, mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi.
Ngày thứ ba, chúng tôi tới một nhà máy nằm ở vùng ngoại ô cảnh trí êm đềm. Trên đường về, đi qua cánh đồng bạt ngàn màu tím hoa oải hương, trải dài ngút ngát tới tận trời, nối tiếp bởi những đám mây trắng hình thù kỳ ảo, tôi kêu tài xế dừng lại, vừa bước xuống xe đã thoắt cái trở thành đứa trẻ hăm hở khám phá cánh đồng hoa và một góc rừng cây trắc bá lá xanh thẫm. Tháng 10 ở Paris trời bắt đầu lạnh nhưng hôm nay nắng hanh tuyệt vời. Không khí trong veo, ướp mùi hoa oải hương hăng hăng, ngòn ngọt. Elton cũng xuống xe, thong thả đi đằng sau. Một lát, anh gọi to:
– Quay lại thôi, Vi An! – Trong không gian rộng lớn, tiếng anh như vỡ ra, bay đi theo gió.
– Đẹp mà. Ta dạo chơi chút nữa đi!
– Hình như sắp có mưa.
Tôi nhìn trời, ngoan cố:
– Không sao đâu. Hôm nay trời nắng mà.
Nhưng Elton đã đúng. Thời tiết đỏng đảnh thay đổi không tài nào lường trước được. Trời mới nắng đấy, vậy mà thoắt cái, đã chuyển mưa được. Rồi cơn mưa nhỏ nhưng mau hạt ào ào trút xuống. Tôi định quay lại, đất ướt thế nào mà lại trượt chân té nhào xuống cỏ. Elton Trần hoảng hốt hét gọi tên tôi, vừa lao về phía trước vừa cởi chiếc áo gió, sau đó vội vàng trùm nó lên kín đầu tôi rồi kéo dậy, dìu chạy như bay quay về xe. Vào đến trong xe mà Elton Trần vẫn ôm thật chặt. Tôi thử đấy anh ra. Cơ thể lại càng bị ôm chặt hơn, và tiếng Elton vỗ về dịu dàng kỳ lạ:
– Đừng sợ. Ổn rồi! Mọi chuyện ổn rồi!
Tôi vốn vẫn sợ mưa. Tuy nhiên rõ ràng có một sự biến chuyển kỳ diệu nào đó đang xảy ra. Cơn mưa đã không còn tác động đáng sợ đến tuyệt vọng lên hệ thần kinh của tôi như trước kia đã từng nữa. Tôi không thể biết nguyên nhân chính xác của sự biến chuyển này, chỉ biết một điều rằng, đó không phải là do sự chở che của Elton Trần lúc này mà là một hơi ấm đã tồn tại bên tôi từ lâu, đã từng cứu vớt tôi ra khỏi vùng trắng tang tóc của quá khứ; chỉ có điều tôi đã không nhận ra nó. Tôi cố nhớ lại đoạn ký ức bị vùi lấp trong màn mưa lúc ở Biện thự Riverside, tìm lại cảm giác của vòng tay mạnh mẽ tin cậy khác xa vòng tay Elton đang ôm tôi bây giờ nhưng không tài nào nhớ nổi điều gì.
Vì nhiệm vụ chính trong đợt công tác này tạm coi như đã hoàn thành, tôi được tự do hai ngày trước khi về nước. Trong tâm trạng háo hức, tôi sửa soạn để đến gặp thầy Bertrand mà không báo trước, với mong muốn mang đến cho thầy một điều bất ngờ. Tuy nhiên, thầy không có ở nhà! Đây là điều mà chúng ta nên rút kinh nghiệm, bởi muốn gây bất ngờ cho người khác đôi khi cũng cần một chút may mắn. Và vì tôi không may mắn, tôi được người làm thông báo là thầy Bertrand đang tham gia chơi gôn ở CLB Paris International Golf Club, sẽ không về trong vòng hai ngày tới.
Elton nhìn vẻ mặt rầu rĩ của tôi nói:
– Nếu em muốn, chúng ta sẽ đi tới sân gôn ở thị trấn Montmorency đó. Cũng chỉ cần lái xe tầm 30 km thôi mà.
Tôi càng rầu rĩ hơn:
– Nhưng nghe nói từ đầu năm, nó đã bị mua lại và đổi thành một CLB tư nhân, trừ tháng 6 và tháng 8 là mở cửa cho khách vãng lai ra thì những th
