Nụ Hôn Bánh Mì

Nụ Hôn Bánh Mì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325330

Bình chọn: 9.5.00/10/533 lượt.

n em trở thành người phụ việc cho cô ta?

Elton phẩy phẩy tay.

- Lại đây!

Tôi lắc đầu, cố thủ trong phòng tuyến của mình. Giọng anh dịu dàng:

- Em mới nằm viện ra, trong khi công việc ở đây rất áp lực. Sắp tới nhà hàng sẽ có chiến dịch phát triển một thương hiệu bánh riêng lấy chính tên Moon Harvest, nhân lực cũng sẽ đông lên. Vì vậy, trách nhiệm của thợ bánh chính sẽ rất nặng nề, cũng rất vất vả. Anh không muốn em… vất vả!

Đòn phản công của quân địch quá bất ngờ khiến tôi choáng váng.

- Em rất khỏe! – Tôi kêu lên. – Bây giờ em với anh thi vật tay. Em thách anh thắng em đấy. Em chẳng đau ốm gì cả. Chuyện vừa qua chỉ là tai nạn. Anh biết điều đó mà, đúng không?

Cú đánh trả của tôi quá yếu ớt, chẳng đủ gãi ngứa đối phương. Quả nhiên, Elton Trần lắc đầu.

- Không giữ chức vụ thợ chính thôi chứ có phải không làm bánh nữa đâu. Vả lại, anh còn nhiều công tác mới cho em. Khi Moon Harvest tung ra thương hiệu bánh mới, em sẽ chịu trách nhiệm phát triển thương hiệu này trên thị trường.

À, thì ra là như vậy! Thì ra đây mới chính là mục đích của anh. Anh đuổi tôi ra khỏi nhà bếp để giao cho một nhiệm vụ mới. Một cỗ phẫn uất dâng lên trong người tôi, mà Hoa bảo bây giờ người ta dùng cụm từ “tức ói máu” để hình dung. Khốn khổ cho tên lính quèn này. Hăm hở lao vào chiến trường mà không biết mình đã bị bán đứng từ đời nảo đời nào! Tuy nhiên thà chết chứ không chịu quy hàng, tôi ra sức lắc đầu:

- Không… không… và không! Em không làm phần việc của marketing, em không làm phần việc của nhân viên phòng quan hệ công chúng, em cũng không làm phần việc của nhân viên thị trường. Em – chỉ – muốn – làm – bánh!

Những chữ cuối cơ hồ tôi đã hét lên. Ngược lại, Elton vẫn bình thản.

- Dù sao, mọi quyết định cũng đã được thông qua! Nửa tháng nữa, chúng ta sẽ tổ chức một sự kiện lớn cho buổi ra mắt chính thức thương hiệu bánh ngọt Moon Harvest. Bây giờ, công tác truyền thông đang bắt đầu tiến hành. Trước tiên, anh sẽ cho chạy một quảng cáo trên tivi, mời một ngôi sao đang được hâm mộ làm đại sứ hình ảnh. Phòng tổ chức đã liên lạc với diễn viên Quang Hải.

Tôi chả còn tâm trạng nào mà để ý lời anh. Chỉ nghe thấy đúng hai chữ Quang Hải vào giây cuối cùng. Tên này làm đại sứ thương hiệu bánh ngọt thì quá chuẩn ấy chứ! Mời một ngôi sao phải ăn kiêng để kích thích mọi người ăn bánh ngọt. Đúng là rõ buồn cười.

Đúng lúc đó, điện thoại bàn kêu vang, hệt như tiếng kèn chung cuộc ngân lên báo hiệu trận chiến đã kết thúc. Tôi, với tấm thân mang đầy thương tích, lê lết bước ra khỏi phòng. Nhưng trước khi lặng lẽ rút lui, tôi nghe thấy tiếng Elton thất vọng pha lẫn bực tức:

- Cái gì? Quản lý của Quang Hải không đồng ý à? Anh ta nói làm đại diện cho thương hiệu bánh ngọt là phá hỏng hình tượng? Ha ha. Giờ là thời buổi nào rồi. Thật là ấu trĩ. Vậy liên lạc trực tiếp với Quang Hải cho tôi.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Tôi quay trở lại, đứng trước bàn làm việc của Elton, chờ anh gác máy điện thoại rồi dõng dạc tuyên bố:

- Elton, em muốn thương lượng với anh một chuyện!

Đôi mắt đẹp của anh ta nhìn tôi cảnh giác. Tôi cười:

- Không thiệt cho anh đâu. Em sẽ mời được Quang Hải đồng ý làm đại sứ thương hiệu và quay quảng cáo. Đồng thời em sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo sự kiện ra mắt thương hiệu Moon Harvest diễn ra hoàn hảo.

Đôi mắt Địa Trung Hải càng sâu hơn. Anh là một người thông minh, hơn nữa lại là một thương gia, nên đoán được ý tôi.

- Và đổi lại…?

Nụ cười của tôi rạng rỡ hơn nữa:

- Đổi lại, em sẽ quay về vị trí cũ.

* * *

Tôi cho rằng trên đời này, lấy lòng ai chứ lấy lòng Quang Hải thì quả là một việc dễ dàng như trở bàn tay. Chỉ cần một mẩu bánh thôi, anh ta sẽ cảm động mà… chảy cả nước dãi ra ấy chứ. Còn gì dễ hơn thế?

Nhưng tôi nhầm to rồi! Mặc dù đã cất công làm bánh mang tới tận quận 12, mặc dù Quang Hải ăn một loáng hết cái bánh Brownie nhân hạt óc chó cỡ bự, ăn xong mắt còn nhìn tôi long lanh… long lanh… Ấy thế mà anh ta dám nói không. Lại còn không một cách rất chi là dứt khoát nữa chứ?

- Cô về đi! – Anh ta đuổi khách. – Thắng thấy mặt cô ở đây thì rắc rối to.

- Tại sao anh lại lạnh lùng với dự án này đến thế? Chẳng lẽ “cát-xê” thấp ư?

Hải lắc đầu:

- Không. Không phải chuyện đó. Elton của cô cũng không phải là một tên keo kiệt.

Tôi nhíu mày. Quang Hải gọi là “Elton của cô” với một giọng châm biếm đầy khó hiểu. Lúc này tôi không quan tâm lắm đến chuyện tại sao anh ta lại nói “Elton của cô”. Vấn đề tôi quan tâm là nếu không phải vì “cát-xê” thấp thì là vì cái gì? Không phải đúng là anh ta sợ quảng cáo bánh ngọt thì làm mất hình tượng đấy chứ?

- Thế thì tại sao? – Tôi hỏi.

Thay vì trả lời, anh ta hỏi vặn lại tôi:

- Vậy còn cô? Tại sao cô lại phải phí sức để giúp Moon Harvest. Có phải vì Elton bảo nên cô mới tới gặp tôi hay không?

Chuyện này th


XtGem Forum catalog