mất không hề quay lại, tựa hồ như tiếng máy bay, bay xa mất rồi.
- Vi An! Chị bị làm sao thế này?
Phương Nga hét thất thanh. Tôi ngồi bệt xuống đất, quấn ngón tay bị thương vào trong tạp dề. Con dao sắc lẻm rơi ngay cạnh chân. Không muốn để mọi người hốt hoảng, tôi cố gắng nở một nụ cười trấn an trên khuôn mặt cắt không còn hạt máu, lập cập đứng lên. Tiếng sấm bất ngờ ban nãy làm cho tôi thái vào tay.
Anh Bình giở lớp vải ra, kiểm tra.
- Khá sâu đấy! Chảy nhiều máu thế này. Để tôi đưa cô đi kiếm nhân viên y tá băng lại. Sao đoảng thế không biết.
Anh quay sang mấy người còn lại dặn dò đôi ba câu rồi hộ tống tôi đi. Người ta đưa tôi vào một phòng nghỉ, sát trùng vết thương, bôi thuốc và quấn gạc. Đây là phòng nghỉ dành cho khách. Chỉ có mình tôi mặc tạp dề, đầu đội mũ làm bếp, dáng vẻ tất bật khiến cho các vị khách sang trọng đang ngồi trong phòng ngạc nhiên soi mói.
- Em cứ ngồi đây nghỉ ngơi một lát rồi hãy ra. – Anh Bình dặn dò rồi đi ra ngoài.
Tôi gật gật đầu, mệt mỏi ngả người lên thành chiếc ghế sofa êm ái. Thời tiết hôm nay dự báo là trời quang mây tạnh cơ mà. Tại sao lại xuất hiện mấy tiếng sấm chết tiệt ấy nhỉ! Tôi thầm than trong lòng. Tâm trạng hào hứng lúc nãy đã hoàn toàn bị cơn chấn động đánh cho xơ xác.
Các cô gái ăn mặc xinh đẹp ngồi phía đối diện đang bàn chuyện gì đó thú vị, thỉnh thoảng nhìn sang tôi, rồi chụm đầu vào nhau cười cợt, rồi lại nhìn sang. Khi họ nói, cố tình để ngón tay vung vẩy lả lướt khoe ra những chiếc nhẫn kim cương to bự chảng, lóng la lóng lánh. Tôi quyết định lờ đi mọi con mắt, cố trấn tĩnh tinh thần một lát để còn nhanh trở lại quầy. Nhưng vừa nhắm mắt chưa được bao lâu, tiếng ồn trong phòng bỗng dưng nổi lên. Một người nào đó đang nhẹ nhàng lại gần, cúi xuống nhìn bộ dạng của tôi với ánh mắt dò xét.
Nhưng hóa ra không phải chỉ có một, mà thực tế là có những hai người đàn ông cùng đến gần để săm soi tư thế bất động của tôi. Cả hai người này, các bạn đều đã gặp qua rồi đấy. Đứng bên trái chính là ông nội cao quý của Elton Trần. “Quả dưa hấu” cỡ đại này lộ giọng thắc mắc:
- Ông cũng biết nó à?
- Tại sao lại không? Đây là một nhân sự cấp cao của Green World nhà các ông. Sao tôi lại không biết cơ chứ! Tôi rất thích cô gái thông minh này.
- Xin lỗi, ông bạn già lẩm cẩm, cô ta chẳng phải là nhân sự cấp cao nhà chúng tôi.
- Cô ấy nghỉ làm chỗ ông rồi à? – Mắt Mike Pepitone lóe sáng. Các bạn nhớ đúng rồi đấy. Vị này chính là Mike – giám đốc tài chính của tập đoàn Pepitone. – Thế thì tôi phải mời cô ấy về làm trợ lý cho tôi.
- Trợ lý cho ông? Tôi không biết có vấn đề nhầm lẫn nào. Nhưng mà nghe này, đây là một thợ bánh. Chỉ – là – một – thợ – bánh!
- Ồ, cô gái cũng từng nói với tôi như vậy.
- Vậy nó đã nói sự thật.
- Nhưng không thể nào. – Mike gãi đầu lẩm bẩm. – Cô ấy rất xuất sắc về lĩnh vực tài chính cơ mà. Ông nói đi ông Corentin, tôi đã bao giờ đánh giá nhầm người chưa?
Những tiếng rì rầm bay xung quanh tai quấy nhiễu như những con ong nghệ khiến tôi không thể nghỉ ngơi được. Hé mắt ra, rồi ngạc nhiên mở lớn, tôi nhìn chằm chằm vào hai khuôn mặt đặc Pháp đang được phóng đại phía trước.
- Vi An! – Cả hai cùng gọi lớn tên tôi.
- Hơ… Xin chào các ngài!
- Cô làm gì ở đây vậy? – Cả hai người vẫn hỏi cùng nhau.
- Tôi… làm việc. Làm bánh! – Tôi nhấn mạnh. – Chứ tôi còn có thể làm gì ở đây được?
“Quả dưa hấu” – ông nội của Elton, trông có vẻ mập thêm lên một chút sau lần gặp gỡ không mấy vui vẻ gì đợt trước, quay sang người kia đắc thắng:
- Tôi đã nói với ông cô ta là một thợ bánh mà lại!
Tôi ôm ngón tay bị quấn bông băng kín mít, dợm người đứng dậy. Mike Pepitone ngăn lại.
- Vi An, cô… cô thật sự là một thợ bánh thôi ư?
Tôi gật đầu xác nhận.
- Không thể tưởng tượng được. – Ông ta làm một động tác vỗ tay vào trán, thể hiện một sự ngạc nhiên tột cùng. – Cô rất am hiểu về kinh tế và tài chính cơ mà. Tại sao lại phí hoài tài năng của mình cho một công việc hèn mọn như thế này? Vi An, nếu như Green World không trọng dụng, tập đoàn Pepitone sẽ đặt cô vào vị trí đúng với năng lực của cô. Cô đồng ý chứ?
- Hèn mọn? – Tôi bất mãn rít lên, y như phản ứng của một bà mẹ khi đứa con của bà ta bị người hàng xóm mắng là một tên đần. – Nhờ có công việc hèn mọn như vậy mà người ta mới có thứ để mà ăn hàng ngày đấy!
Thái độ của tôi làm không chỉ ngài giám đốc tài chính cao ngạo mà cả phòng cùng hoảng sợ. Mike bị bất ngờ, vô thức lùi lại một bước. Duy chỉ có ông nội của Elton đứng bên cạnh không tỏ phản ứng gì. Đôi mắt màu xanh trong suốt nhìn tôi ra chiều nghĩ ngợi.
Đúng lúc tôi định rời đi, thì một bóng hình lịch lãm ào vào trong phòng nghỉ như một cơn gió. Elton Trần trong bộ lễ phục màu trắng bảnh bao quá mức cần thiết, sải những bước dài đến phía góc phòng. Phớt lờ trước bao con mắt quan sát của những vị quan khách s